Thập Niên 90 Sau Khi Lộ Tiếng Lòng Cô Em Gái Út Được Đoàn Sủng

Chương 5

Nhà họ Tưởng được xây lại khi có đứa con thứ hai, bố cục hơi khác so với ngôi nhà cũ.

Hai gian nhà hướng Đông Tây là phòng ngủ lớn, đi sâu vào phía Bắc là gian bếp lớn nối thành một đường thẳng.

Giữa hành lang gian Đông - Tây đặt một chiếc bàn ăn và lò dùng để sưởi ấm vào mùa đông, khi trời lạnh hơn, nơi này sẽ chất đầy than tổ ong.

Lò được ngăn cách với bàn ăn bằng một cánh cửa, cũng có thể coi là một hành lang nhỏ đơn sơ.

Tưởng Trình Trình ăn cơm xong thì ngồi trong gian nhà phía Đông xem tivi.

Tào Cần đóng cửa lại, kéo Tưởng Kiến Quốc ra hành lang nói chuyện.

"Hôm nay đã xé mặt với Tưởng Xuân Hoa rồi, có lẽ chúng ta không thể cung cấp đồ ăn cho nhà ăn của xưởng may được nữa, ngày mai ông đến nhà ăn nhớ thăm dò ý kiến của người quản lý xem sao."

Tưởng Kiến Quốc bĩu môi, hạ thấp giọng: "Tôi thấy chưa chắc, Tưởng Xuân Hoa nói là đã giúp sắp xếp chuyện làm ăn này, nhưng trước đó tôi đến hỏi thì người ta bảo đầu bếp họ Trương vẫn thường mua rau nhà mình, thấy hàng tươi lại nhiều, nên mới nói với người quản lý dùng rau nhà mình."

"Chuyện này mà cô ta cũng nói dối sao?"

Tào Cần hỏi với biểu cảm không thể tin nổi: "Cô ta không sợ bị vạch trần sao?"

"Ai mà biết được." Sắc mặt Tưởng Kiến Quốc không tốt, khuôn mặt đen sạm vì làm nông càng thêm nặng nề.

Ông sờ vào túi quần, rồi lại nhớ ra mình đã cai thuốc từ lâu, liền lấy một chiếc tăm trên bệ cửa sổ ngậm vào.

"Nhưng tốt khoe xấu che, chúng ta vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng, ông cũng biết Tưởng Xuân Hoa là người như thế nào, cô ta chưa chắc đã chịu bỏ qua như vậy."

Vợ chồng hai người bàn bạc, không khỏi lo lắng.

Trong gian nhà phía Đông, Tưởng Trình Trình đang xem tivi cũng lo lắng.

"Tiểu Hoa, cậu nói xem ba mẹ có trả được nợ không?"

Đứa con thứ hai - Tưởng Lịch ngồi xem tivi bên cạnh cô nghe thấy, liền ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nháy mắt ra hiệu với anh cả: "Chuyện gì vậy?"

Tưởng Tráng chỉ làm khẩu hình "bà cô", Tưởng Lịch liền hiểu.

Cậu bĩu môi, đối với bà cô này không có ấn tượng gì tốt, ra hiệu cho anh cả ra ngoài nói rõ ràng xem có chuyện gì.

Hai anh em trực tiếp đi ra từ cửa sau, ngồi xổm bên cạnh chuồng gà nói nhỏ.

Trong nhà chỉ còn lại Tưởng Trình Trình và Tiểu Hoa mà mọi người không nhìn thấy.

"Yên tâm đi Trình Trình, hai ngày nữa tàu lớn đến, ba mẹ cậu đưa rau lên tàu rồi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn."

Lần đầu tiên Tiểu Hoa nói về tương lai gần như vậy.

"Thật không?"

Hai mắt Tưởng Trình Trình đầy mong đợi, đôi mắt tròn xoe như những quả nho vừa rửa, nhìn mà thấy mềm lòng.

Tiểu Hoa đảm bảo với cô bé: "Thật mà."

Tưởng Trình Trình tin rồi, lúc này mới tập trung vào bộ phim hoạt hình.

Những gì Tiểu Hoa nói cũng đúng.

Cô nhóc ở thế kỷ 21 không may qua đời, linh hồn xuyên vào cuốn tiểu thuyết "Thập niên 50: Phu thê ", lang thang mãi mới tìm được gia đình nhân vật chính trong sách - nhà họ Tưởng.

Mà Tưởng Trình Trình là người duy nhất trên thế giới này có thể giao tiếp với cô.

Tiểu Hoa nhìn cô từ một đứa trẻ sơ sinh bò khắp đất đến khi biết đi, rồi có thể ra đồng bắt châu chấu.

Bấy lâu nay, nói Tưởng Trình Trình giống như con gái của nó cũng không sai.

Nhìn Tưởng Trình Trình buồn, lòng nó cũng thấy khó chịu, đến tối khi đi ngủ, Tiểu Hoa vẫn còn an ủi cô bé.