Mọi người trong căn cứ toát mồ hôi, căng thẳng nhìn chăm chăm vào màn hình, hy vọng sẽ có một phép màu xảy ra.
Trong xe bọc thép, đội bảo vệ nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hàng loạt sinh vật ô nhiễm đang bám theo phía sau, san sát nhau khiến chỉ cần nhìn thôi cũng đủ rùng mình.
Dù đã quen với việc di chuyển trong rừng rậm, họ chưa bao giờ thấy nhiều sinh vật ô nhiễm cùng lúc như thế. Chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy tim đập nhanh, chưa kể họ còn phải giải cứu cậu bé.
Thường Trì nghiến răng, hỏi: "Các cậu nghĩ nhóc con này có gan không? Nó có nghe lời không?"
Không ai có thể trả lời chính xác.
Nhìn cậu nhóc chỉ tầm ba bốn tuổi, họ biết ở độ tuổi này, hầu hết bọn trẻ đều không nghe lời, thậm chí còn phản kháng lại người lớn. Huống chi cậu bé đã bị báo săn cõng chạy xa như thế, chắc hẳn sợ đến không biết gì nữa, khó mà nghe được lời họ.
Nhưng phía trước là Động Vạn Thú, nếu cậu bé bị mang vào đó, họ cũng hết cách. Không còn lựa chọn nào khác, Thường Trì quyết định liều thử.
Anh mở cửa sổ xe, thò nửa người ra ngoài và ra hiệu cho người phía sau.
Người đó gật đầu, bật loa lớn và hướng về phía cậu bé mà hét lên: "Nhóc con phía trước, mau nhảy khỏi lưng con báo đi! Phía trước là Động Vạn Thú, vào đó chỉ có con đường chết thôi. Bây giờ nhảy xuống thì vẫn còn cơ hội sống sót!"
Thường Trì nhíu mày, nghĩ rằng hét dài dòng thế thì cậu bé có nghe hiểu được gì đâu.
Anh hét lớn: "Nhóc con, nhảy xuống đi! Chú đến để cứu cháu!"
Mộ Tranh nghe thấy tiếng người, quay đầu lại và nhìn thấy một người đàn ông đang hét về phía mình.
Cậu nghe thấy ông ấy nói rằng đến để cứu cậu.
Tiểu Tranh Tử bắt đầu suy nghĩ. Trong sách có vẻ như cũng có cảnh này.
Theo truyện, cậu bị sinh vật ô nhiễm làm bị thương khắp người khi còn lang thang trong rừng, sau đó được đưa về căn cứ ô nhiễm và nuôi lớn bởi một người lạnh lùng, tàn nhẫn, khiến tính cách của cậu trở nên u ám và cố chấp.
Cuối cùng, căn cứ ô nhiễm mà cậu dựa vào để sống cũng không thể tồn tại, và trong tuyệt vọng, cậu dẫn theo sinh vật ô nhiễm ra ngoài để trả thù xã hội.
Mộ Tranh gãi đầu, cảm thấy nơi này có vẻ chẳng đáng sợ như trong truyện. Tối nay cậu còn được chơi xích đu với sinh vật cây long não, được báo cõng đi dạo và có rắn làm bạn. Cậu đang rất vui vẻ mà.
Đang nghĩ ngợi thì tiếng gọi phía sau càng lúc càng dồn dập, họ có vẻ rất lo lắng cho cậu.
"Nhóc con, mau nhảy xuống đi! Tin chúng tôi, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cháu!"
Mộ Tranh cắn môi, có chút lưỡng lự. Cậu thích khu rừng này, không muốn rời khỏi.
Nhưng nhớ lại mình mang thân phận con người, muốn sống cuộc đời bình thường thì có lẽ không thể ở mãi trong rừng được.
Cậu vuốt ve lưng con báo, khẽ nói: "Lần sau tớ sẽ lại đến chơi với các cậu. Nhớ ngoan ngoãn ở lại trong rừng nhé."
Sự chần chừ đó của cậu bé khiến Thường Trì nghĩ rằng nhóc đã bị sợ hãi đến ngơ ngác, không biết phản ứng ra sao.
Khi xe bọc thép đến gần, anh nhanh chóng vươn người ra khỏi cửa sổ, không chút do dự kéo Mộ Tranh khỏi lưng báo.
Báo săn cảm thấy người trên lưng biến mất, lập tức quay đầu lao về phía Thường Trì.
Thường Trì một tay bám vào xe, một tay ôm chặt cậu bé, di chuyển khó khăn, buộc phải sử dụng tinh thần lực để tấn công con báo.
Với cấp độ tinh thần lực cao, anh dễ dàng hất con báo văng xa, rồi tranh thủ ôm chặt cậu bé trở lại xe và ngồi vào ghế.
Ngay khi cửa sổ đóng lại, đồng hồ báo hiệu trên tay Thường Trì kêu lên, báo chỉ số ô nhiễm của anh đang tăng vọt.
Thường Trì nhận ra cơ thể mình bắt đầu có dấu hiệu không ổn, giống như thứ gì đó sắp phá ra từ bên trong.
Người ngồi sau nhanh chóng đưa cho anh một ống thuốc, anh lập tức tiêm vào cơ thể. Thứ bên trong lập tức lặng xuống.
Mọi người trong xe thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng quay xe, hướng về căn cứ ô nhiễm.