Mộ Tranh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con báo bất ngờ lao đi với tốc độ chóng mặt, cậu sợ mình sẽ ngã xuống, vội ôm chặt lấy cổ nó, chân cũng siết chặt lại.
Con rắn hổ mang ô nhiễm vẫn quấn quanh người Mộ Tranh, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phía sau, rồi lại thè lưỡi về phía báo săn gió như đang truyền tin tức gì đó.
Nhận được tín hiệu, báo săn gió chạy càng nhanh hơn, bốn chân như tạo thành những vệt bóng mờ trong không khí.
Trong khi họ đang chạy điên cuồng, những người ngồi trước màn hình lớn bắt đầu cảm thấy điều bất ổn.
“Con báo săn gió đang chở nhóc con loài người chạy trốn khỏi xe bọc thép à? Chúng định đưa cậu bé đến đâu? Không lẽ là đến Động Vạn Thú sao?”
“Đúng là bọn ô nhiễm chẳng có gì tốt lành. Nhóc con vừa cho nó ăn cá, vậy mà giờ nó lại định hại cậu ấy. Nếu vào đến Động Vạn Thú rồi, còn sống sót làm sao được?”
Những người trong căn cứ đều lắc đầu thở dài, dường như đã đoán trước kết cục của cậu bé. Nếu trong rừng, người bảo vệ còn có cơ hội cứu nhóc con, thì ở Động Vạn Thú, ngay cả họ cũng khó lòng bảo toàn mạng sống, chứ đừng nói đến việc cứu cậu.
Bây giờ chỉ còn một cơ hội duy nhất để cứu nhóc con loài người, đó là phải chặn con báo lại trước khi nó kịp vào Động Vạn Thú.
Nhưng với tốc độ của báo săn gió, xe bọc thép có lẽ khó mà đuổi kịp.
Dù không muốn cậu bé phải chết, nhưng trong lòng họ dường như đã hết hy vọng, thậm chí có người bắt đầu cầu nguyện cho cậu bé trong kiếp sau sẽ được sinh ra ở một nơi tốt hơn, không phải chịu cảnh sống trên hành tinh bị tàn phá này, và càng không phải rơi vào khu vực ô nhiễm chết người này.
Bên trong xe bọc thép, mọi người cũng nhìn rõ đường đi của nhóc con, ai nấy đều cau mày. Họ có chung suy nghĩ với những người ở căn cứ: cơ hội sống sót của nhóc con là rất mong manh.
Trường Trì tắt màn hình, ra lệnh cho tài xế: “Tăng tốc lên, phải đến đó trước khi chúng kịp vào Động Vạn Thú.”
Tài xế lập tức đạp ga, tốc độ xe tăng vọt, mọi người trong xe phải bám chặt vào tay cầm để giữ vững vị trí.
Tiếng động cơ ầm ầm hòa lẫn với tiếng bước chân của sinh vật ô nhiễm, vang vọng khắp khu rừng.
Mộ Tranh bám chặt vào lưng báo săn gió, mắt nhắm hờ ngắm nhìn xung quanh.
Nhanh quá.
Vui thật!
Mộ Tranh há miệng, hít một hơi đầy gió vào: "Lại nuốt thêm một ngụm gió lớn nữa rồi. Hình như có vị nho nhỉ? Ừm, cũng lâu rồi mình chưa ăn nho, sắp quên mất vị nho ra sao luôn rồi."
Tiểu Tranh Tử không hề thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị.
Trước kia, mỗi lần muốn đi đâu, cậu đều phải chạy bộ, lết từng bước qua những ngọn đồi. Giờ thì đã có báo cõng rồi, chẳng cần tự chạy nữa, thật là tuyệt vời!
Cậu quay qua trái, nhìn sang phải, thấy mấy thứ trông có vẻ ăn được liền âm thầm nhớ kỹ vị trí. Khi nào đói bụng, cậu sẽ tự quay lại hái mà ăn.
Ở đây thật hạnh phúc, cậu nghĩ. Không còn phải lo bị đói nữa.
Trong khi Mộ Tranh còn đang say sưa ngắm nghía xung quanh, chiếc xe bọc thép từ phía sau xuất hiện.
Tại căn cứ, mọi người đứng trước màn hình lớn, khi thấy xe bọc thép xuất hiện thì đồng loạt kinh ngạc hô lên.
Chỉ mới giây trước, họ còn nghĩ rằng Tiểu Tranh Tử không thể sống sót, nhưng không ngờ ngay giây sau, xe bọc thép và cậu lại cùng xuất hiện trên một khung hình. Điều này có nghĩa là cậu bé vẫn còn hy vọng sống.
Nhưng phía trước đã là Động Vạn Thú rồi, đội bảo vệ phải nhanh chóng cứu cậu bé thôi.
Phải nhanh lên.
Nếu để con báo săn mang cậu vào Động Vạn Thú, thì mọi cơ hội sống sót sẽ không còn.
Ban nãy họ còn thấy nhẹ nhõm, nhưng nhanh chóng lại lo lắng khi nhận ra đám sinh vật ô nhiễm đang đuổi sát phía sau xe bọc thép. Tốc độ chúng càng lúc càng nhanh, dường như sắp vượt qua xe và tiếp cận cậu bé.