Tiểu Hắc đỏ mặt, cảm giác như sắp nổ tung vì tức giận. Nghĩ thầm: "Nữ nhân này, cô không chỉ đánh tôi mà còn dám vuốt ve tôi như thế này!"
Nhưng trong lòng nó lại thầm nghĩ: "Mà khoan... cũng thoải mái phết. Cứ tiếp tục, đừng dừng lại..."
Nhìn biểu cảm vừa giận vừa đáng khinh của Tiểu Hắc, thật khó để mà khen ngợi!
Tiêu Liễu Liễu nhìn vào đôi mắt của Tiểu Hắc, nghiêm túc nói: "Tiểu Hắc, nếu mày có bất cứ yêu cầu gì, cứ nói ra. Tao sẽ cố gắng đáp ứng."
Tiểu Hắc nổi đầy vạch đen trên trán, nghĩ thầm: "Yêu cầu? Yêu cầu cái đầu cô! Cô rõ ràng đang cố tình khi dễ tôi không hiểu tiếng người đúng không!"
Tiêu Liễu Liễu biết rằng Tiểu Hắc rất thông minh, thậm chí có thể hiểu được những gì cô nói. Nhìn ánh mắt đầy khuất nhục và phẫn nộ của Tiểu Hắc, cô không nhịn được, ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến nỗi lăn tròn trên giường: "Tiểu Hắc, mày thật sự quá hài hước! Tao quyết định đi đâu cũng sẽ mang mày theo. Tương lai, mày chính là con sói trông cửa của tao!"
Tiểu Hắc khinh bỉ liếc nhìn Tiêu Liễu Liễu, đôi mắt trợn trắng, rồi vươn móng vuốt đè lên giường, nơi mà cô đang lăn lộn như một bà điên. Khi thấy tóc Tiêu Liễu Liễu bù xù với những sợi bông lộn xộn trên đầu, ánh mắt Tiểu Hắc lộ rõ vẻ khinh thường và ghét bỏ.
Tiêu Liễu Liễu tức tối xé những sợi bông trên đầu, chỉ tay vào Tiểu Hắc mà hét lên: "Mày nhìn cái gì? Có một tuyệt thế đại mỹ nữ như tao làm chủ nhân, mày không thấy vui mừng sao?!"
Tiểu Hắc không thèm để ý đến những lời vô nghĩa của Tiêu Liễu Liễu. Nó chỉ chỉ vào cô rồi xoa xoa bụng mình, ra hiệu là mình đang đói.
Tiêu Liễu Liễu biết Tiểu Hắc đói bụng, nhưng nghĩ đến nồi xương sườn và nửa nồi thịt kho tàu từ tối qua, lòng cô thắt lại, tiếc nuối vô cùng.
Tiểu Hắc ăn quá nhiều, ngay cả khi cô có cả kho lương thực cũng không đủ cho nó ăn. Trong đầu cô đã hiện lên cảnh mình trở nên khốn khổ, thất vọng và bụng đói cồn cào trong tương lai.
Như thể nhận ra Tiêu Liễu Liễu đang do dự, Tiểu Hắc bĩu môi, giơ cái mông sưng đỏ của mình lên, ám chỉ rõ ràng: "Cô nhìn đi, đây là do cô đánh đấy!"
Tiêu Liễu Liễu chợt cảm thấy như bị xì hơi, tinh thần suy sụp, khoanh tay, lầm lũi bước nặng nề xuống lầu, không thể từ chối yêu cầu của Tiểu Hắc.
Khi Tiêu Liễu Liễu vừa bước xuống bậc thang đầu tiên, cô bất ngờ nhìn thấy Tiểu Hắc vô sỉ tựa đầu lên gối, vẫy móng vuốt một cách nhàn nhã.