Cảm giác ngứa trên mặt khiến Tiêu Liễu Liễu bực mình trở người, "Đừng quậy nữa, nhiều soái ca quá! He he..."
Vừa dứt lời, bên tai Tiêu Liễu Liễu liền vang lên tiếng tru giận dữ của Tiểu Hắc, thỉnh thoảng còn kèm theo âm thanh gối và chăn bị cào rách.
Tiếng động kinh hoàng này làm Tiêu Liễu Liễu - người đang chìm trong giấc ngủ sâu, bị sợ đến mức bật dậy, lặng người nhìn Tiểu Hắc với ánh mắt đầy phẫn nộ. Cô nuốt khan, lo lắng nói: "Tiểu Hắc, sao mày lại dọa người thế này? Không phải mày đã biến thành tang thi đấy chứ?"
“Không đúng, ánh mắt trong veo của Tiểu Hắc không thể nào là tang thi được." Tiêu Liễu Liễu lẩm bẩm tự nhủ, "Tiểu Hắc, nếu mày có thể tiến hóa thành sói biến dị thì hay biết mấy, đi cạnh mày sẽ ngầu lắm, chắc chắn thu hút vô số soái ca!”
Tiểu Hắc giận dữ hoàn toàn, nó vung móng vuốt xé nát chăn bông thành từng mảnh. Một cơn gió lùa qua khe cửa, khiến những mảnh vải bay lả tả khắp phòng. Tuy nhiên, khung cảnh này không hề tạo nên vẻ tiên cảnh huyền ảo, mà chỉ mang lại cảm giác như một bãi phế liệu, đặc biệt là với Tiêu Liễu Liễu, trên đầu lơ lửng một mảnh vải rách, khiến cô trông chẳng khác nào bà điên nhặt ve chai ở cổng khu phố.
"Tiểu Hắc, mày điên rồi à? Mày đang làm cái gì thế này? Hôm nay tao nhất định phải dạy cho mày một bài học, để mày biết rõ ai mới là chủ nhân ở đây!" Tiêu Liễu Liễu tức giận gỡ bỏ mảnh vải rách trên đầu, rồi túm lấy Tiểu Hắc, đánh hai phát vào mông nó, vừa đánh vừa quát: "Xem mày từ nay có dám nữa không!"
Tiểu Hắc quay đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Liễu Liễu, ánh mắt tràn đầy sự oán trách. Khi nhìn xuống mông Tiểu Hắc đã sưng đỏ, Tiêu Liễu Liễu hoảng hốt, thầm nghĩ, sao lại đánh mạnh đến mức đó? Rõ ràng mình không hề dùng sức, chỉ đánh nhẹ thôi mà. Chợt nhớ đến cơn đau bất ngờ tối qua, Tiêu Liễu Liễu bất giác cười thầm, chẳng lẽ dị năng thật sự đã thức tỉnh rồi?
Cô thử vung vẫy cánh tay, duỗi thẳng chân, cảm giác thực sự có phần thoải mái, nhưng lại không thấy sự thay đổi gì khác biệt. Có lẽ là do mình mới thức tỉnh dị năng, chưa thể kiểm soát hoàn toàn. Nhưng dù sao, chỉ cần thức tỉnh là tốt rồi, he he, dị năng hỗn độn, mỹ nữ như mình sẽ không còn bị coi thường nữa!
Tiêu Liễu Liễu không còn tâm trạng hưng phấn, cô ôm chặt Tiểu Hắc đang cố sức giãy giụa, nhe răng nhếch miệng. Nhẹ nhàng vuốt ve phần mông sưng đỏ của Tiểu Hắc, cô dịu dàng nói: "Tiểu Hắc, mày phải tin tao, tao thực sự không cố ý làm mày bị thương. Tao sẽ cố gắng bồi thường cho mày."