“Chú Ngô đang chuẩn bị.” Lộ Quy Chu nhìn Quý Tinh Nhiên đứng chờ một cách bất đắc dĩ rồi nói: “Ngồi xuống chờ một lát đi.”
Quý Tinh Nhiên nhìn xung quanh phòng khách, tìm một chiếc ghế sofa cách xa Lộ Quy Chu một khoảng vừa đủ rồi đi tới ngồi xuống.
Lộ Quy Chu kín đáo quan sát động tác của Quý Tinh Nhiên qua khóe mắt, nhìn thấy khoảng cách giữa hai người thì không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
Chẳng lẽ anh đáng sợ đến thế sao?
Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu anh trên đường trở về vào hai ngày trước.
Mặc dù cấp dưới trong công ty và các hậu bối trong nhà họ Lộ luôn tỏ vẻ căng thẳng khi thấy anh nhưng Lộ Quy Chu chưa từng cảm thấy điều đó có vấn đề gì. Ngược lại, anh cho rằng giữ khoảng cách với mọi người là một điều tốt, vốn dĩ anh cũng không thích lại gần người khác lắm.
Tuy nhiên, lúc này anh lại không khỏi bực bội trước khoảng cách giữa Quý Tinh Nhiên và mình.
Anh cân nhắc một chút và dường như đã tìm ra lý do. Cảm giác này cũng tương tự như khi chú chó Quả Dừa mới đến luôn tránh xa anh, khiến anh có chút khó chịu.
Vậy có phải anh vô thức coi đứa nhỏ này như một thú cưng đáng yêu hay một thú nhồi bông dễ thương hay không? Thật ra, hai bọn họ* cũng có nét giống nhau, chỉ là đứa nhỏ trước mặt trông ngoan ngoãn và đáng yêu hơn.
*Hai bọn họ ở đây là chỉ Quý Tinh Nhiên và Quả Dừa nha quý zị
Một lúc sau, chú Ngô quay lại với vẻ lo lắng, nói với Lộ Quy Chu: “Lão Triệu vừa báo là ở nhà có việc gấp, cậu có thể tự mình đưa đứa nhỏ này đến bệnh viện được không?”
Chú Ngô hiếm khi lái xe, lại thêm đêm qua không nghỉ ngơi đủ nên không muốn tự mình lái xe. Ngoài ra, việc gọi tài xế thay thế cũng sẽ tốn thời gian chờ đợi.
Lộ Quy Chu trầm ngâm, sau đó đặt tập tài liệu trong tay xuống.
Anh hiểu tình thế khó xử của chú Ngô và anh cũng không bỏ qua vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt ông ấy.
“Tôi có thể tự đi được.”
“Tôi sẽ đi cùng cậu ấy.”
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc.
Nụ cười của chú Ngô càng thêm rạng rỡ: “Thật tuyệt. Có thiếu gia đi cùng thì tôi an tâm rồi. Hai người cứ đi đi, tôi sẽ đợi ở nhà."
Lộ Quy Chu khẽ gật đầu, không nói thêm gì mà đứng dậy đi ra ngoài, để lại một khoảng không yên lặng phía sau. Rõ ràng, có một giọng nói nhỏ bé đang bị bỏ lơ.
Quý Tinh Nhiên cúi đầu, cảm giác hơi hụt hẫng len lỏi vào lòng.