Thiếu Gia Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn Mất Trí Nhớ Rồi!

Chương 18: Ra ngoài (3)

Khi Lộ Quy Chu đi xuống lầu, Quý Tinh Nhiên đang cùng chú Ngô đang cắt tỉa hoa trong sân.

Chú Ngô chú ý tới bóng dáng của Lộ Quy Chu, mỉm cười vẫy tay với anh: "Thiếu gia, cậu dậy rồi sao."

Quý Tinh Nhiên cũng chào hỏi: "Lộ tiên sinh, chào buổi sáng."

"Thiếu gia, chúng ta đi ăn sáng trước đi." Chú Ngô nhìn Quý Tinh Nhiên rồi nói thêm: "Dì Lý vừa gửi quần áo đến phòng con, sắp đến giờ rồi, con lên lầu thay quần áo để đến bệnh viện đi."

Quý Tinh Nhiên hơi ngập ngừng, do dự nói: "Thật sự phải đi bệnh viện sao?"

Chú Ngô hiểu được sự băn khoăn của Quý Tinh Nhiên, liền nhẹ nhàng trấn an: “Đương nhiên, sức khỏe là điều quan trọng, con yên tâm, chúng ta sẽ trả trước chi phí y tế, đến khi nào con có khả năng thì hãy trả lại tiền."

Nghe xong, sắc mặt Quý Tinh Nhiên thư giãn hơn hẳn, sau đó đi lên thay quần áo.

Lộ Quy Chu vừa khen ngợi khả năng dỗ dành của chú Ngô, vừa cảm thấy hơi khó hiểu: "Cậu ấy thực sự vẫn lo chúng ta sẽ không trả tiền khám bệnh sao? Chú Ngô, trông tôi giống người keo kiệt đến vậy sao?"

"Thiếu gia, ngài nhầm rồi." Chú Ngô mỉm cười lắc đầu, sau đó thở dài, "Điều cậu ấy lo chính là chúng ta sẽ thực sự trả tiền cho cậu ấy."

Lộ Quy Chu ngẩn người một lúc, trong lòng không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Nhiều năm qua, anh luôn gặp những người tiếp cận mình với mục đích vụ lợi, tất cả chỉ vì lợi ích riêng.

Đây là lần đầu tiên anh gặp một người e ngại việc nhận trợ giúp miễn phí như vậy. Đứa nhỏ này thực sự rất dễ thương, cũng ngây thơ vô cùng.

Quý Tinh Nhiên nhanh chóng thay quần áo rồi xuống lầu, nhưng lại không thấy bóng dáng chú Ngô đâu.

Cậu muốn tự mình đi đến bệnh viện, nhưng hiện tại cậu lại chưa rõ phải làm gì, cũng không biết nên đi đến bệnh viện nào.

Cậu muốn hỏi chú Ngô về những điều này, mặc dù Lộ Quy Chu trông chỉ lớn hơn cậu một chút nhưng khí chất của người đàn ông này khá lạnh lùng, khiến Quý Tinh Nhiên cảm thấy khó được tự nhiên trước mặt anh ta.

Nhưng vì chú Ngô không có ở đây, Quý Tinh Nhiên đứng đó chờ đợi một lát rồi đành phải hỏi: "Thưa ngài, em nên đến bệnh viện nào ạ?"

Lộ Quy Chu vừa ăn sáng xong, đang nhấp ngụm cà phê và ngồi trên ghế sofa xem qua kế hoạch công việc, nghe thấy tiếng cậu hỏi liền hơi ngẩng đầu lên: “Chú Ngô sẽ dẫn cậu đi.”

Nghe vậy, Quý Tinh Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Dù hơi ngại vì phải làm phiền chú Ngô, nhưng cũng không muốn Lộ Quy Chu phải tự mình đưa cậu đi.