Không thể đoán được cảm xúc của Lộ Quy Chu, Quý Tinh Nhiên quyết định chọn biện pháp an toàn nhất – không làm gì cả. Cậu chỉ im lặng, đứng yên, không phản ứng.
Thực ra, trong thâm tâm Quý Tinh Nhiên có một cảm giác kỳ lạ, như thể cơ thể cậu đang mơ hồ báo hiệu rằng không nên quá thân thiết với sinh vật đáng yêu này. Cậu lặng lẽ cuộn ngón chân lại, trong lòng thì đầy rẫy nỗi hoảng sợ mà cậu không tài nào giải thích được.
Quý Tinh Nhiên không biết tại sao, bởi vì cậu không nhớ được bất cứ điều gì.
Cậu khẽ lắc đầu, cố tình phớt lờ Quả Dừa, mặc kệ việc tầm mắt của Quả Dừa vẫn dõi theo đằng sau, Cậu đi về phía bàn ăn, nơi chú Ngô đã ngồi sẵn.
Trên bàn, thức ăn đã được bày biện, ghế đã được kéo ra, chờ mọi người ngồi xuống.
Quý Tinh Nhiên không ngồi ngay mà đứng lại, do dự nhìn Lộ Quy Chu rồi lên tiếng: "Tiên sinh, anh không ăn sao?"
Lộ Quy Chu chỉ mới ăn được vài miếng, giờ lại chẳng còn cảm giác muốn ăn nữa. Anh khẽ lắc đầu từ chối, nhưng vừa lúc đó lại nhận thấy sắc mặt của Quý Tinh Nhiên tái nhợt hơn một chút.
Lộ Quy Chu bắt đầu tự hỏi liệu mình có làm điều gì quá khích hay không.
Cả hai đều đứng im lặng, không ai di chuyển, tạo nên một bầu không khí gượng gạo.
Chú Ngô nhanh chóng phá vỡ sự bế tắc: "Thiếu gia, cậu cũng nên ăn chút gì đi."
Lộ Quy Chu cảm thấy có lẽ anh nên chủ động trước, bởi không thể trông đợi một cậu thiếu niên đang run rẩy như thế này sẽ làm điều đó. Anh đứng dậy, đi tới bàn ăn.
"Thiếu gia, để tôi đi lấy bộ đồ ăn cho cậu." Chú Ngô quay người đi vào bếp, nụ cười ấm áp ẩn trong ánh mắt.
Chỉ khi nhìn thấy Lộ Quy Chu ngồi xuống, Quý Tinh Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm rồi cũng ngồi vào chỗ của mình. Nhưng vì trước mặt Lộ Quy Chu chưa có bộ đồ ăn nên cậu vẫn chưa động đũa.
Quý Tinh Nhiên kín đáo quan sát Lộ Quy Chu, nghĩ rằng ánh mắt của mình đã đủ ẩn giấu. Cậu để ý thấy một khoảng trống trước mặt Lộ Quy Chu rồi lại cúi đầu nhìn bộ đồ ăn tinh xảo trước mặt mình.
Trong lúc Lộ Quy Chu còn chưa kịp làm gì, một bộ đồ ăn chậm rãi được đẩy về phía anh. Anh nhìn theo hướng đó, thấy bàn tay thon dài, trắng nõn của Quý Tinh Nhiên đang nhẹ nhàng đẩy bộ đồ ăn tới trước mặt mình.
Quý Tinh Nhiên thì thầm: "Ngài ăn trước đi."
Lộ Quy Chu cảm thấy buồn cười trước sự khách khí của Quý Tinh Nhiên, hắn nhẹ nhàng nói: “Cám ơn.”