Đại Sư Huyền Học Bán Quỷ Làm Giàu

Chương 33: Vụ Án Chết Người Ở Chung Cư Hải Long Vịnh

Ánh mắt Tưởng Manh lóe lên tia lạnh lẽo: “Chỉ là mấy mạng người?”

“Không chỉ có cô gϊếŧ người, còn có gã ta nữa.”

Là Lộ Minh, anh ta đã xử lý xong Trương Nghị ở phía trên, xách theo một con quỷ đi xuống, hiển nhiên đã ép con quỷ kia ra ngoài.

“Hai người cấu kết với nhau, ngoài việc gϊếŧ chết mấy người kia ra, sáu năm trước còn gϊếŧ chết mười mấy đứa trẻ!”

Tưởng Manh từ từ ngẩng đầu nhìn chằm chằm nữ quỷ, ngẩn người: “Ý anh là gì? Cô ta không phải chỉ gϊếŧ ba người sao, sao lại liên quan đến chuyện sáu năm trước nữa?”

****

Nhìn hai con quỷ dưới đất, Lộ Minh nhắm mắt niệm chú, trong tay đột nhiên xuất hiện một cuốn sổ nhỏ, trên đó viết “Sổ ghi chép tội ác”.

“Tội quỷ, Lưu Kế Hồng, nữ, Hoàng Bảo, nam, sinh năm 1975, chết vào tháng 9 năm 2018.”

“Hai người vào tháng 8 năm 2018 cấu kết với đội trưởng công trình chung cư Hải Long Vịnh, bắt cóc trẻ em, giấu những đứa trẻ bị bắt cóc trong tầng hầm, sau đó vì chia chác tiền bạc mà xảy ra xung đột, phóng hỏa thiêu chết mười mấy đứa trẻ trong tầng hầm, đồng thời cũng chết cháy trong vụ hỏa hoạn này, năm nay lại lần lượt gϊếŧ chết bốn người.”

“Lưu Kế Hồng, Hoàng Bảo, tội ác của hai người chồng chất, sẽ bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục, chịu sự dày vò của luân hồi sinh tử ba trăm năm, sau đó đời đời kiếp kiếp đầu thai thành súc sinh, hai người có nhận tội hay không!”

Nghe Lộ Minh nói xong, hai con quỷ cười như điên.

Đồng thời, những chuyện cũ cũng lần lượt hiện lên trước mắt chúng.

Lúc còn sống, chúng đúng là làm nghề buôn bán trẻ em.

Trong vụ bắt cóc năm 2018, chúng cấu kết với Hoàng Tần, đội trưởng công trình ở quê của chúng, hai người bọn chúng phụ trách bắt cóc trẻ em, mang đến giấu trong tầng hầm chung cư Hải Long Vịnh, coi như là điểm trung chuyển, dùng xe tải để vận chuyển, xe tải công trình ra vào rất dễ che giấu.

Cho nên, không ai phát hiện ra, sau đó sẽ bí mật tiến hành mua bán, trong năm đó, chúng đã kiếm được rất nhiều tiền, Hoàng Tần thấy mình được chia ít tiền.

Ba người liền đánh nhau trong tầng hầm, Hoàng Tần bị bọn chúng đánh vào gáy ngất xỉu, bọn chúng đều tưởng rằng đã gϊếŧ chết ông ta.

Hoảng sợ, bối rối.

Lưu Kế Hồng định che giấu mọi chuyện, tạo ra một vụ hỏa hoạn, bọn chúng nhân lúc trời tối tìm xăng đến, muốn đốt tầng hầm, muốn cho Hoàng Tần và những đứa trẻ chưa bị bán đi cùng chết trong tầng hầm này.

Sau đó, bọn chúng mang theo tiền bỏ trốn.

Ai ngờ được, giữa chừng Hoàng Tần tỉnh lại, gϊếŧ ngược lại bọn chúng, cứ như vậy, bọn chúng bị ngọn lửa do chính mình châm lên thiêu sống ở đây.

Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra! Hoàng Tần còn mời thiên sư đến làm phép phong ấn, chúng bị nhốt suốt sáu năm, cho đến một tháng trước, streamer kinh dị kia phá giải phong ấn, chúng mới có thể đi ra khỏi tầng hầm tối tăm này.

“Chết thì chết, làm quỷ rồi, tôi còn sợ xuống mười tám tầng địa ngục sao.” Nữ quỷ không biết hối cải, cười gằn, đến nước này, đã là ác quỷ mất mạng, cô ta còn sợ gì nữa.

Lúc này, Tưởng Manh nhớ đến sáu tiểu quỷ đầy vết bỏng bị nhốt trong bình hồ lô.

Tưởng Manh nhíu mày: “Cô thiêu chết mười ba đứa trẻ, tại sao bây giờ chỉ còn sáu?”

“Xem ra cô đã gặp sáu tiểu quỷ đó rồi, tại sao chỉ còn sáu ư, bởi vì tôi đã ăn hết những con quỷ khác rồi!” Nữ quỷ cười nhạo.

Tưởng Manh cụp mắt xuống, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo: “Chúng còn là trẻ con, khi còn sống đã bị cô gϊếŧ một lần, sau khi chết, cô vẫn không buông tha cho chúng sao!”

“Thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé thôi.” Nữ quỷ hừ lạnh một tiếng.

Còn nam quỷ bên cạnh dường như chưa đến mức mất hết nhân tính, nghe thấy nữ quỷ nói vậy, sắc mặt gã ta hơi thay đổi: “Chị đại, chị như vậy…”

Nữ quỷ lạnh lùng liếc nhìn gã ta: “Hoàng Bảo, anh cũng đừng cười người hôm trước, hôm sau người cười, chẳng lẽ anh không muốn rời khỏi đây, sống cuộc sống trước kia sao, gϊếŧ chết bọn họ, chúng ta có thể đi ra ngoài, giống như trước kia.”

Vẻ mặt nam quỷ u ám, dường như có chút dao động, cuối cùng gật đầu: “Muốn.”

Nghe cuộc đối thoại của hai người, Lộ Minh cười lạnh một tiếng: “Còn muốn ra ngoài, đúng là nằm mơ giữa ban ngày, xem chúng tôi là người vô hình à, Tưởng Manh, Chu Dương, chúng ta bắt đầu thôi.”

Nghe vậy, Tưởng Manh liếc nhìn Giang Nguyệt đang nằm bên cạnh, bảo Lộ Minh và Chu Dương đợi một lát.

Cô đi tới, nhẹ nhàng đánh thức Giang Nguyệt, bảo cô ấy ra khỏi tầng hầm trước.

Giang Nguyệt vừa tỉnh lại đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc gọi điện thoại.

Cô ấy lau nước mắt đang chảy ra, nhìn tình hình xung quanh, sau đó nhìn trang bị trên người Tưởng Manh, đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô ấy nhìn Tưởng Manh, lo lắng nói: “Cẩn thận đấy, nếu không đánh lại, thì chúng ta chạy, mạng sống là quan trọng nhất!”

Cô ấy biết, ở lại đây chỉ làm vướng chân bọn họ, cho nên cô ấy đã nhận lấy lá bùa hộ mệnh mà Tưởng Manh đưa, ra khỏi tầng hầm.

Sau khi Giang Nguyệt ra ngoài, Tưởng Manh đứng trước mặt nữ quỷ, nở nụ cười hiền lành: “Được rồi, Lộ Minh, cục trưởng, chúng ta bắt đầu thôi, thu phục quỷ nào.”

Giây tiếp theo, ba người đồng loạt lấy vũ khí ra trước mặt hai con quỷ.

Tưởng Manh chia sáu đồng xu đang phát sáng thành hai phần bằng nhau, ném thẳng về phía nữ quỷ Lưu Kế Hồng và nam quỷ Hoàng Bảo.

Chu Dương lấy ra pháp khí trấn trạch của mình, gương bát quái và kiếm gỗ đào.

Còn Lộ Minh thì giơ thanh kiếm gỗ đào to có thể chém cho con quỷ kia thành mảnh vụn lên.

Ba người đồng thời tấn công về phía hai con quỷ.