Tưởng Manh giơ tay chào: “Rõ.”
Nói xong, Tưởng Manh liền chạy như bay xuống tầng hầm.
“Hai vị tổ tông ơi, hai người có thể nghe đội trưởng chỉ huy hay không hả? Tưởng đại tổ tông, cô tự ý xuống đó rất nguy hiểm!”
Chu Dương phản ứng chậm nửa nhịp, đợi đến khi anh ta hoàn hồn, Tưởng Manh và Lộ Minh đã bắt đầu hành động rồi, anh ta chỉ có thể đỡ trán.
Không nhịn được mắng thầm, gặp phải hai vị tổ tông không nghe lời này!
Chu Dương nhìn Lộ Minh đang đánh nhau với Trương Nghị, nói: “Tôi xuống đó tìm Tưởng Manh, một mình cậu có chống đỡ nổi không?”
Lộ Minh đang hung hăng bổ một nhát kiếm về phía Trương Nghị, nhát kiếm này trực tiếp chém cho Trương Nghị hoa mắt chóng mặt.
Lộ Minh bĩu môi: “Anh nói xem?”
Khóe mắt Chu Dương giật giật, suýt chút nữa quên mất hai vị này, ngoài việc là tổ tông ra, còn là những kẻ nóng nảy!
Bên kia, Tưởng Manh mò mẫm đi xuống tầng hầm, vừa đặt chân phải xuống đất, cô liền cảm thấy một luồng hàn khí từ lòng bàn chân dâng thẳng lên lưng, theo bản năng dậm dậm chân.
Tầng hầm tối om, cho dù Tưởng Manh có trừng lớn mắt cũng không nhìn rõ tình hình.
Cô nhíu mày, nén đau lòng đốt một lá bùa quý giá để làm ánh sáng.
Ánh lửa bùng lên, ánh sáng le lói lan tỏa ra xung quanh.
Tưởng Manh đưa mắt nhìn quanh.
Bên cạnh bức tường đối diện, có một người đang nằm đó.
Tưởng Manh nhìn kỹ, là Giang Nguyệt!
Đi tới, cô thử hơi thở của Giang Nguyệt, vẫn còn thở, hơn nữa không có dấu hiệu bị nhập, Tưởng Manh lúc này mới yên tâm.
Nhưng ngay lúc Tưởng Manh định dùng ngón tay bấm vào nhân trung của Giang Nguyệt, thì tay cô đột nhiên bị người ta nắm lấy, ngăn cản cô đánh thức Giang Nguyệt.
“Cô em, trông em xinh đẹp thật đấy, còn xinh đẹp hơn cô ta một chút, làm thân xác của chị thì còn gì bằng.”
Tưởng Manh ngẩng đầu lên, là một người đẹp tóc xoăn sóng lớn, môi đỏ rực, à không, phải nói là một con quỷ.
Nữ quỷ xinh đẹp duỗi ngón tay trắng bệch thon dài ra, nhẹ nhàng nâng cằm Tưởng Manh lên: “Cô em, trông em xinh đẹp thật đấy, cho chị mượn thân xác của em, được không?”
Tưởng Manh đảo mắt, lười biếng liếc nhìn cô ta một cái: “Không được.”
Khuôn mặt xinh đẹp trời sinh của cô là thứ có thể tùy tiện cho mượn sao, nói đùa à, quỷ mà mượn xác, thì chính là Lưu Bị mượn Kinh Châu, có vay không trả!
Hơn nữa, con quỷ này còn là loại dính máu người.
Còn dám mơ tưởng đến thân xác của cô, không đánh cho cô ta hồn phi phách tán đã là tổ tiên tám đời tích đức rồi.
Nữ quỷ cũng không tức giận, vuốt ve khuôn mặt Tưởng Manh một cách tiếc nuối: “Nhưng mà chị rất thích, đã vậy, nếu em không cho chị mượn, thì chị đành phải tự mình cướp lấy.”
Giây tiếp theo, Tưởng Manh liền cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo từ tay nữ quỷ truyền đến mặt mình.
Tưởng Manh không chút hoang mang lấy ra lá bùa cũ kỹ của mình, khí chất điềm tĩnh kia, toát lên vẻ “Bùa chú trong tay, thiên hạ ta có”.
Cô nhanh chóng dán lá bùa lên trán nữ quỷ: “Có bản lĩnh thì cướp đi, cướp được thì là của cô.”
Giây phút lá bùa vàng dán lên trán nữ quỷ, nó liền phát ra ánh sáng đỏ rực, bao trùm lấy cơ thể nữ quỷ, nhưng chưa đầy mấy giây sau, nữ quỷ đã thoát ra được.
Tưởng Manh kinh ngạc nhìn nữ quỷ, mà nữ quỷ cũng kinh ngạc nhìn Tưởng Manh.
Tưởng Manh kinh ngạc vì nữ quỷ vậy mà có thể thoát khỏi sự trói buộc của lá bùa của cô, lá bùa của cô từ trước đến nay chưa từng có con quỷ nào có thể thoát ra được.
Nữ quỷ kinh ngạc vì Tưởng Manh lại có bản lĩnh này, xem ra là cô ta đã gặp phải đối thủ khó nhằn rồi.
Tưởng Manh nhìn chằm chằm nữ quỷ, nữ quỷ cũng hung hăng nhìn chằm chằm Tưởng Manh.
Đồng thời thầm nghĩ trong lòng: Xem ra người (quỷ) này có chút bản lĩnh.
“Tưởng Manh!” Lúc này, Chu Dương cũng đi xuống, nhìn thấy Chu Dương, Tưởng Manh mỉm cười vẫy tay: “Cục trưởng Chu!”
Sau đó, cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn nữ quỷ, như thể đang nói, tôi có thêm người giúp đỡ rồi đấy, còn cô thì sao.
Nữ quỷ đương nhiên nhìn ra sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô, cô ta liếʍ môi đỏ mọng: “Cô em, không phải cứ người đông là thắng đâu nhé.”
Tưởng Manh không muốn nhiều lời với cô ta nữa, nếu cô đoán không nhầm, thì nữ quỷ này chính là hung thủ mà bọn họ đang tìm kiếm, nữ quỷ này tuy rằng quỷ linh không dài, nhưng lại rất lợi hại, hiện tại cô và Chu Dương hợp sức có lẽ có thể chế ngự được cô ta.
Nhưng nếu sơ suất một chút, rất có thể sẽ để cô ta chạy thoát.
Tuyệt đối không thể để cô ta chạy thoát, nếu để cô ta chạy thoát, không biết còn gây ra bao nhiêu mạng người nữa.
Nhất định phải chế ngự cô ta ở đây.
Tưởng Manh định thần lại, lấy ra bảo bối mà ông nội để lại cho cô, chuông Tam Thanh, bắt đầu niệm chú.
Thấy vậy, Chu Dương cũng giơ kiếm gỗ đào lên.
Chuông Tam Thanh của Tưởng Manh là tấn công phép thuật, còn kiếm gỗ đào của Chu Dương là tấn công vật lý.
Pháp thuật và vật lý hỗ trợ lẫn nhau, hai thứ này… phối hợp với nhau cực kỳ không ăn nhập, nhưng may là…
Vẫn có chút tác dụng.
Theo sự phối hợp tấn công của hai người.
Nữ quỷ gào thét điên cuồng, hét lên chói tai, không bao lâu sau đã rơi vào thế hạ phong!
Nữ quỷ quỳ một gối xuống đất, ánh mắt âm trầm: “Hừ, hai đánh một, còn ra thể thống gì nữa.”
Tưởng Manh nhếch mép, cười đắc ý: “Chúng tôi là thiên sư bắt quỷ, đâu phải là anh hùng hảo hán gì.”
“Tôi hỏi cô, streamer chết ở đây, còn có những người khác, có phải đều là do cô gϊếŧ không?”
Con ngươi quyến rũ của nữ quỷ lộ ra vẻ khinh thường: “Chỉ là mấy mạng người mà thôi, cũng đáng để các người làm ầm ĩ lên như vậy sao, đúng vậy, đều là do tôi gϊếŧ!”