Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Tiểu Vai Ác Đáng Thương

Chương 28

Khi nhắc đến tên Trần Giang, Quý Vũ cảm thấy một cơn ghê tởm dâng lên, nhăn mặt không thoải mái.

“Đừng nhắc đến anh ta.”

Tống Thiến nhìn con trai nhẹ nhàng nói: “Con biết không, hôm nay cha con và Bị Đài cùng nhau muốn bắt con làʍ t̠ìиɦ nhân của cậu ta đấy.”

Quý Vũ gật đầu, điều đó giải thích vì sao cậu ta muốn bỏ chạy, chỉ là không ngờ Trần Giang lại đuổi theo.

“Hiện giờ dù con có bị gửi cho ai thì cũng không tránh khỏi một trận tra tấn.” Tống Thiến bắt đầu vào vấn đề chính, giọng nói nhẹ nhàng dụ dỗ: “Tại sao không tự mình trở thành người có thể bảo vệ bản thân?”

Quý Vũ ngạc nhiên quay đầu nhìn bà ta, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Ý mẹ là gì?”

“Chú Cẩm của con muốn giành lại quyền lực của Cẩm Thị. Muốn làm được điều đó, Cẩm Thần nhất định phải gặp tai nạn.” Tống Thiến nhấn mạnh từ “tai nạn” đôi mắt lóe lên sự tàn nhẫn.

“Chúng ta không thể kiểm soát Cẩm Thần, nhưng con và Quý Yến dù sao cũng có quan hệ huyết thống, cũng có vài điểm tương tự. Chỉ cần hạ thuốc Cẩm Thần, bám lấy hắn rồi dọn vào nhà họ Cẩm, sau đó tìm cơ hội gϊếŧ hắn.”

Quý Vũ trợn tròn mắt, khuôn mặt không thể tin được, gần như muốn bật cười vì sự điên rồ của Tống Thiến.

“Các người muốn tôi làm kẻ gϊếŧ người?”

“Hắn gặp tai nạn thôi, làm gì có kẻ gϊếŧ người. Sau khi chúng ta nắm được Cẩm Thị, con có thể rửa tay gác kiếm tiếp tục sống như một đại thiếu gia, lúc đó Trần Giang và tên Bị Đài kia cũng phải nhìn sắc mặt con mà sống.”

Tống Thiến nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho Quý Vũ, giọng nói nhẹ nhàng: “Tiểu Vũ, con chẳng lẽ còn quan tâm đến việc ngủ với ai?”

Quý Vũ nhìn người mẹ tàn nhẫn của mình đột nhiên cười lên.

Đúng vậy, dù sao mọi chuyện cũng đã đến mức này, lên giường với ai chẳng phải đều như nhau.

Dù sao cũng chẳng tồi tệ hơn hiện tại được nữa.

Thử một lần cũng có sao đâu.

“Được, con đồng ý.”

—-

Vài ngày sau.

Quý Vĩ Học nhìn tập tài liệu ghi lại những thông tin về việc có người liên tục rút vốn, sắc mặt tái mét.

Quý Yến đã biết chuyện mẹ mình chết là do tay ông ta làm, chắc chắn sẽ không còn bị ông ta thuyết phục nữa. Còn Quý Vũ, cái đồ vô dụng đó cũng giống y như mẹ nó, đều là những kẻ lẳиɠ ɭơ vô dụng!

Không ngờ chẳng ai trong số họ có thể giúp ông ta, toàn là một lũ vô dụng, một đám sói trắng mắt.

Ông ta tức giận ném tập tài liệu xuống đất, đầu óc chỉ nghĩ cách làm sao để cứu vãn công ty. Gần đây, cả Trần Giang và Cẩm Thần liên tục ra tay chèn ép khiến ông ta gần như kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể xác.

Reng reng reng...

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Quý Vĩ Học cố gắng kiềm chế cơn giận nhấc máy, nhưng ngay sau đó sắc mặt ông ta lập tức biến đổi, cả người bật dậy khỏi ghế.

Ông ta lo lắng đi đi lại lại trong thư phòng.

Những người biết về chuyện đó năm xưa, ông ta đều đã cho rời khỏi thành phố A.

Bao nhiêu năm qua, làm sao có thể còn chứng cứ gì được chứ?

Quý Yến dù có kiện ông ta thì sao? Chẳng qua chỉ dựa vào việc có Cẩm Thần đứng ra giúp cậu gây chuyện mà thôi.

Chắc chắn chúng không có chứng cứ gì!

Quý Vĩ Học nghĩ ngợi một lúc, trong lòng nhẹ nhõm hơn, liền vội vàng liên lạc với luật sư.

Tại biệt thự nhà họ Cẩm.

Cẩm Thần biết chuyện kiện tụng đã thành công, cũng hiểu luật sư và Lưu Cường đã thu thập được không ít bằng chứng.

Hắn kể chuyện này cho Quý Yến và cậu quả thật vui mừng khôn xiết, ngay sau đó lại đỏ hoe mắt.

Những năm qua, Quý Yến không phải không nghĩ đến việc tìm chứng cứ để báo thù cho mẹ, nhưng vì bị Quý Vũ nhốt ở Quý gia thì làm sao có thể thu thập được gì.

Từ khi gặp Cẩm Thần, mọi chuyện đều có hắn bảo vệ, những tâm sự trong lòng từng bước được giải quyết, cảm giác được yêu thương thật tuyệt vời.

Quý Yến nép vào lòng Cẩm Thần, khuôn mặt ẩm ướt dựa vào cổ hắn, cảm xúc trong lòng rất phức tạp, có lẽ là vì mẹ cậu cuối cùng có thể yên nghỉ, có lẽ là vì xúc động quá mạnh khiến cậu muốn khóc.

Nhưng Cẩm Thần đã nói rồi, hắn không thích nhìn cậu khóc.

“Để anh xem nào, xem có phải lại đang lén rơi nước mắt không?”

Cẩm Thần muốn đẩy cậu ra khỏi vòng tay nhưng Quý Yến lại vòng tay quanh cổ hắn, không chịu đứng dậy giống như đang giả vờ làm nũng.

“Ngày kia là ngày mở phiên tòa, có phải Quý Yến muốn cung cấp chứng cứ làm chứng không?”

Cẩm Thần nghĩ một lúc rồi hỏi ý kiến cậu, dù luật sư đã chắc chắn chứng cứ hiện tại đủ để buộc tội Quý Vĩ Học.

“Phải đi, em phải đi.”

Quý Yến ngẩng đầu lên, giọng điệu kiên quyết chưa từng có: “Em muốn tận mắt nhìn Quý Vĩ Học thừa nhận.”

“Được rồi, tất cả tùy em.”

Cẩm Thần nhìn thấy Quý Yến khóc đến đỏ bừng mũi, bật cười nắm lấy mặt cậu: “Khóc như một con mèo hoa vậy.”

“Chỉ tiếc là kế hoạch du lịch cứ bị trì hoãn, giờ phải đợi em làm xong triển lãm rồi mới đi được.”

Quý Yến không hiểu tại sao Cẩm Thần lại kiên quyết như vậy về chuyến du lịch, cậu lại quay về trong vòng tay mà mình cảm thấy an toàn nhất, tiếp tục xem tivi.

Hai ngày sau.

Tại Tòa án Nhân dân Tối cao thành phố A.

Quý Vĩ Học dường như đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đi vào với vẻ mặt tự cao tự đại, luật sư đi theo phía sau khuôn mặt có chút bất lực.

Ở ghế nguyên đơn, Cẩm Thần và Quý Yến không thèm liếc nhìn Quý Vĩ Học một cái.

Sau khi thư ký xác nhận tất cả mọi người đã có mặt, chủ tọa tuyên bố phiên tòa bắt đầu.

Trong phần tranh luận tại tòa, luật sư của bị cáo vốn không có nhiều hy vọng, nghe thấy loạt chứng cứ mà luật sư của nguyên đơn đưa ra sắc mặt đã trở nên đen như đáy nồi.

Quý Vĩ Học chẳng phải nói đối phương không có chứng cứ à!

Đối phương đã đưa ra chứng cứ gần như là tái hiện lại hiện trường tội ác năm đó!

Quý Vĩ Học càng nghe càng hoảng hốt, ông ta không hiểu làm sao Cẩm Thần lại có được những chứng cứ này, thậm chí cả người giúp việc năm đó và những video giám sát đã bị xóa cũng bị tìm thấy!

Còn có cả chứng cứ nɠɵạı ŧìиɧ của ông ta!

Đoạn chứng cứ nɠɵạı ŧìиɧ mà mẹ Quý Yến đã phát hiện ra!

Không phải ông ta đã cất kỹ trong thư phòng rồi sao?!

Chủ tọa nhìn về phía Quý Vĩ Học: “Bây giờ xin mời bị cáo và luật sư của bị cáo phát biểu.”

Luật sư của bị cáo: “……”

Đây là lần đầu tiên hắn ước mình có thể im lặng.