Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Tiểu Vai Ác Đáng Thương

Chương 27

Hắn bỗng nhiên cúi xuống, một tay nắm ngón tay cậu, tay kia nhẹ nhàng đỡ gáy rồi hôn lên đôi môi thơm ngọt của cậu thiếu niên.

Quý Yến đã quá quen thuộc với mùi hương của Cẩm Thần, không có chút phản kháng nào, thuận theo hơi ngẩng cao cằm.

Đôi mắt cậu dần dần trở nên mờ mịt, khóe mắt cũng thoáng đỏ lên.

Mỗi lần hôn nhau, Quý Yến vẫn chưa học được cách đổi hơi đúng lúc, chỉ một lát sau, cậu khẽ cựa ngón tay như muốn ra hiệu mình hơi ngộp thở.

Cẩm Thần hiểu ý từ từ rời khỏi đôi môi cậu, không khí xung quanh ngập tràn mùi hương ngọt ngào.

“Vẫn chưa học được cách đổi hơi sao?”

“… Học không được.”

Hơi thở của Quý Yến dần ổn định lại, cậu làm nũng rúc vào lòng hắn: "Về nhà đi."

"Không vội, trước tiên đưa em đến một nơi."

Cẩm Thần giúp cậu mặc áo khoác, màu vàng ấm áp khiến thiếu niên trông càng thêm tràn đầy sức sống.

Quý Yến chỉ gật đầu, ngoan ngoãn theo Cẩm Thần rời đi mà không hỏi sẽ đi đâu.

Chỉ cần có A Thần ở bên, đi đâu cũng được.

Nửa giờ sau, xe nhà họ Cẩm dừng lại ngay ngắn trước một viện triển lãm.

Viện triển lãm rất lớn và yên tĩnh, trong không khí phảng phất mùi hương thơm ngát tràn đầy bầu không khí nghệ thuật. Đi vài bước là có thể nhìn thấy những bức tranh của các danh họa.

Quý Yến cứ nghĩ là Cẩm Thần có công việc gì đó nên suốt cả quãng đường chỉ chăm chú ngắm tranh, không để tâm đến chuyện khác. Mãi đến khi Cẩm Thần bảo cậu để lại phương thức liên lạc với người phụ trách của viện triển lãm, cậu mới chú ý.

Cậu mới ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ mơ hồ: “Gì cơ?”

Nhìn dáng vẻ này, Cẩm Thần sao lại không hiểu thiếu niên đã lơ đãng, hắn mỉm cười, lặp lại lần nữa: “Nơi này nửa tháng sau sẽ trống, em có thể mang những bức tranh ở nhà đến đây triển lãm, tổ chức một buổi triển lãm dành riêng cho em.”

Đôi mắt hạnh nhân của Quý Yến lập tức mở to đầy kinh ngạc.

Triển lãm tranh...

Người vẽ tranh nào mà không có giấc mơ này chứ?

Nhưng bao nhiêu năm qua, những gì cậu từng không dám nghĩ đến, giờ lại sắp trở thành hiện thực sao?

Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, rút điện thoại ra và kết bạn với người phụ trách triển lãm.

“Được rồi, hôm nay hai vị có thể dạo qua xem các phòng triển lãm phù hợp, sau đó liên hệ tôi để sắp xếp.”

Người phụ trách lại quay sang nhìn Cẩm Thần, trong lời nói tràn đầy sự cảm kích: “Cũng xin cảm ơn Tổng giám đốc Cẩm vì sự quyên góp hào phóng, giúp sự nghiệp văn hóa của thành phố A tiếp tục phát triển.”

Cẩm Thần gật đầu, mỉm cười nói: “Người yêu tôi thích tranh sơn dầu, tôi đương nhiên sẽ dốc toàn lực ủng hộ.”

Quý Yến đỏ mặt cúi đầu, trong lòng lại ngọt ngào như được rót mật.

Nụ cười của người phụ trách thêm phần trêu chọc: “Tổng giám đốc Cẩm và bạn đời của ngài thật sự rất tình cảm, khiến người khác phải ghen tị. Tôi xin phép không làm phiền hai vị nữa.”

Người phụ trách thu dọn tài liệu quyên góp mà Cẩm Thần đã ký rời khỏi phòng triển lãm, để không gian lại cho hai người.

Quý Yến giờ sao còn không hiểu chính nhờ sự quyên góp của Cẩm Thần mà cậu mới có cơ hội tổ chức triển lãm tranh sơn dầu này.

“A Thần...”

“Không được nói cảm ơn anh.”

Cẩm Thần lập tức ngắt lời cậu, đưa tay giữ lấy môi cậu: “Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn.”

Hắn cúi đầu khẽ hôn lên trán Quý Yến: “Nếu thật sự muốn cảm ơn thì tối nay về nhà dùng hành động để bày tỏ đi.”

Quý Yến mặt càng đỏ hơn, cậu đẩy tay Cẩm Thần ra, quay lưng lại giả vờ chăm chú ngắm tranh, không trả lời câu nói kia.

Nhưng trái tim không ngừng rung động và nhịp đập mỗi lúc một mạnh mẽ đã tố cáo sự bối rối của cậu.

Cẩm Thần cũng không vạch trần, mỉm cười cùng cậu ngắm triển lãm rất lâu.

Đến khi chọn phòng triển lãm, hắn còn đưa ra rất nhiều gợi ý hữu ích.

Buổi chiều của hai người cứ thế ấm áp trôi qua, chẳng ai bận tâm đến những chuyện phiền lòng nữa.

---

Bệnh viện.

Trần Giang may mắn là vẫn còn chút tỉnh táo, không đánh trúng chỗ hiểm của Quý Vũ nhưng cũng khiến cậu ta gãy xương chân phải.

Cậu ta nằm trên giường bệnh không còn chút phong thái ngạo mạn của ngày trước, cả người gầy sọp đi rất nhiều, trên người đầy những vết thương do chính cậu ta tự giày vò mà ra.

Thậm chí, ánh mắt cậu ta cũng trở nên trống rỗng và vô hồn.

Ngoài phòng bệnh, sau khi bác sĩ dặn dò phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng liền rời đi.

Cẩm Thiên Hoa và Tống Thiến bước vào phòng, gần như ngay lập tức nước mắt của Tống Thiến rơi lã chã, mang theo dáng vẻ yếu đuối khiến người khác thương cảm. Mà Cẩm Thiên Hoa lại rất mềm lòng trước biểu hiện này, vội vàng ôm lấy vai bà ta dịu dàng an ủi:

“Tiểu Vũ… Tiểu Vũ của tôi, sao con lại bị thương đến mức này.”

Khóe mắt Quý Vũ chảy xuống một giọt nước mắt, bàn tay không được truyền dịch siết chặt lại thành nắm đấm.

Tống Thiến lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Cẩm Thiên Hoa: “Anh ra ngoài trước được không? Để em nói vài lời với con, chuyện đó em sẽ khiến nó đồng ý.”

Cẩm Thiên Hoa liếc nhìn Quý Vũ nằm trên giường đã chẳng còn chút sắc thái gì thu hút, ánh mắt thoáng qua một chút bất lực, không biết liệu có ích gì không.

Nhưng ông ta vẫn rời đi, tạo cơ hội cho Tống Thiến thuyết phục Quý Vũ một cách riêng tư.

Cánh cửa vừa đóng lại, nước mắt của Tống Thiến lập tức ngừng chảy.

Bà ta thở dài một hơi, ngồi xuống bên giường: “Con đúng là không biết điều, ban đầu cứ giữ Bị Đài cho tốt, sao lại bị Trần Giang bắt đi như thế.”