“Thích thì có ích gì? Có ăn được không? Bây giờ con bị hãm hại, Trần Giang cũng đâu có ngần ngại bỏ rơi con.”
Tống Thiến đứng dậy, xoa xoa thái dương: “Thôi, mẹ cũng không khuyên nhiều nữa. Mẹ cần phải tìm cách đối phó với Quý Yến, giờ đây cậu ta có sự bảo vệ của Cẩm Thần.”
“Vậy con phải làm sao?” Quý Vũ vội kéo tay mẹ: “Chẳng lẽ cứ bỏ qua Trần Giang sao?”
“Trước tiên cứ giữ cậu ta lại, dù gì nhà cậu ta cũng có mối quan hệ với Đế Đô, con còn phải tham gia cuộc thi tranh sơn dầu, đến lúc đó cậu ta có thể giúp đỡ cho con.”
“Thôi được…”
Quý Vũ cắn môi, cuối cùng không phản bác.
Sau khi Tống Thiến rời đi, Quý Vũ tức giận chạy đến phòng Quý Yến để trút giận nhưng bất ngờ phát hiện một tờ giấy vẽ rơi ra từ gầm giường.
Ánh mắt cậu bừng sáng.
---
Tại bệnh viện.
Có lẽ lần ngã này khiến Quý Vĩ Học bị chấn thương não, sau khi nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn với Tống Thiến, ông ta liên tục yêu cầu được gặp Quý Yến, còn nói muốn kể cho cậu nghe chuyện liên quan đến mẹ mình.
Cẩm Thần dù không muốn Quý Yến đi, nhưng vì đó là chuyện liên quan đến mẹ đã mất của cậu, hắn không tiện ngăn cản nên đã đi cùng Quý Yến đến bệnh viện.
“Đừng lo, anh sẽ ở ngay bên ngoài, có chuyện gì cứ gọi anh.”
Quý Yến gật đầu, bước vào phòng bệnh của Quý Vĩ Học.
Cẩm Thần ngồi trên băng ghế dài, tiếp tục xử lý các email công việc.
“… Là chuyện gì?”
Giờ đây Quý Yến đã có thể giao tiếp bình thường với mọi người, chỉ là tốc độ nói vẫn còn chậm nhưng Quý Vĩ Học không để ý, ánh mắt đầy yêu thương vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần.
“Quý Yến, sau cú ngã này, ba đã suy nghĩ rất nhiều.”
Bộ dạng của ông ta lúc này quả thật trông giống một người cha hiền từ.
“Chuyện về mẹ con, ba cũng không ngờ… Đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, ba vẫn luôn nhớ về bà ấy.”
Quý Vĩ Học vừa nói vừa giơ tay lau nước mắt: “Ba biết ngày trước ba là một kẻ tồi tệ, còn mẹ con thì tính tình bướng bỉnh, chuyện va chạm là khó tránh khỏi. Ai ngờ bà ấy lại tuyệt tình đến vậy... bỏ con mà đi.”
“Khi dì Tống vào nhà, bà ấy đã nói sẽ coi con như con ruột, nhưng ba không ngờ bà ấy chỉ nói miệng còn trong lòng thì ngược lại, lại ép con đến mức này.”
“Nhiều năm qua, ba thật sự cảm thấy rất có lỗi với con…”
Quý Yến đứng bên cạnh giường, bình thản nhìn ông ta lau nước mắt, không rõ đã tin bao nhiêu phần.
Một lát sau, cậu bất ngờ hỏi.
“...Mẹ, tự tử, là do bạo hành gia đình phải không?”
“Đứa ngốc, bạo hành gì chứ? Ba đương nhiên yêu bà ấy. Chỉ là lúc đó có chút hiểu lầm, không ngờ lại gây ra tổn thương không thể cứu vãn.”
Quý Vĩ Học, một người đàn ông, rơi nước mắt: “Con có trách ba không?”
Khóe môi Quý Yến cong lên nhưng nụ cười không chạm tới mắt, cậu nói từng chữ một.
“Hè năm đó, tôi đứng... sau cột.”
Biểu cảm của Quý Vĩ Học đột ngột thay đổi, thảng thốt không nói nên lời.
Ông ta ngẩng đầu kinh ngạc, thậm chí quên cả việc lau nước mắt, không biết phải đáp lại ra sao.
“...Hôm nay, rốt cuộc ông muốn nói gì?”
Quý Yến dời ánh mắt, giọng điệu lạnh nhạt nhìn về phía cửa.
Mỗi giây phút đứng ở đây đều khiến cậu cảm thấy vô cùng ghê tởm.
“Không… không có gì, chỉ là muốn gặp con thôi. Dù sao sắp tới cũng là ngày giỗ của mẹ con, con…”
Quý Vĩ Học nghẹn lời.
Ông ta không thể ngờ chuyện xảy ra năm đó lại bị Quý Yến nhìn thấy từ phía sau cột. Bây giờ có muốn bù đắp thế nào cũng vô ích.
Căn bệnh tự kỷ của đứa trẻ này… e rằng thật sự không phải do Tống Thiến.
Quý Yến dường như hiểu được Quý Vĩ Học sợ điều gì, cậu nghiêng đầu: “...Ông sợ tôi sẽ nói ra.”
“Con nói gì vậy? Ba không hiểu.”
Quý Vĩ Học cứng họng, dù sao cậu cũng chẳng có chứng cứ.
Những người biết về việc này năm đó đều đã rời khỏi A thành và tất cả dữ liệu giám sát đã bị xóa sạch. Quý Yến không có bằng chứng, thì có thể làm gì ông ta được?
Có vẻ như muốn thiết lập mối quan hệ tốt với đứa trẻ này là không khả thi.
Tốt hơn hết là để Quý Vũ kết hôn với người của gia tộc nhà họ Bị. Dù sao nhà họ Bị ở Đế Đô vẫn có địa vị còn tốt hơn nhà họ Trần nhiều.
Quý Vĩ Học tựa đầu vào giường, hoàn toàn không còn chút nào dáng vẻ của một người ba nhân từ, chỉ toàn toan tính cho lợi ích của bản thân.
Quý Yến không một chút luyến tiếc rời khỏi phòng bệnh.
Hiện tại, cậu rất cần vòng tay của Cẩm Thần.
Nhưng khi ra khỏi cửa, cậu khựng lại, Cẩm Thần đã không còn ở đó.
Trái tim cậu trùng xuống, đứng ngây ngô trong hành lang, ánh mắt bơ vơ nhìn quanh.
Lúc này, hành lang đông đúc bỗng trở nên đáng sợ vô cùng.
Một lúc lâu sau.
Cậu chậm rãi mở điện thoại muốn liên lạc với Cẩm Thần, nhưng lại nhìn thấy tin nhắn mà hắn vừa gửi.
“Em trò chuyện xong thì đến phòng nghỉ số 5 ở tầng 4 đợi anh, ở đó có bạn của anh.”
“Anh sẽ nhanh chóng quay lại đón em, ngoan nhé.”
Quý Yến nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, đôi mắt cụp xuống, im lặng hồi lâu, rồi đáp lại bằng một chữ: “Được”.