Nụ hôn nhẹ rơi xuống khóe môi, chàng thiếu niên tròn xoe đôi mắt hạnh nhân.
Cậu không hiểu điều này có ý nghĩa gì nhưng cũng không ngốc, biết rằng chỉ những người rất thân thiết mới làm vậy.
Quý Yến thậm chí không dám thở, ngơ ngác nhìn người đàn ông ở gần quá mức, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Bộ dạng đó thực sự rất đáng yêu, Cẩm Thần nhịn cười siết cậu chặt hơn.
“… Danh phận gì cơ.”
Quý Yến lúc này mới phản ứng lại, nhớ ra lời Cẩm Thần vừa nói.
“Danh phận bạn trai.” Cẩm Thần dường như chưa thỏa mãn với đôi môi cậu lại hôn một cái nữa.
Đến khi thấy mặt cậu đỏ bừng hắn mới buông ra.
Danh phận bạn trai…
Chẳng phải giống như giữa Quý Vũ và Trần Giang sao?
Quý Yến đột nhiên hiểu ra nhưng cũng như chưa thật sự hiểu. Tuy nhiên, cậu nghe rất rõ, nếu muốn Cẩm Thần không rời xa mình thì phải trở thành bạn trai của anh ấy.
Cậu cố gắng đè nén trái tim đang đập rộn ràng, ngón tay run rẩy, vòng tay ôm lấy người đàn ông.
“… Được.”
Dù là gì đi nữa, cậu cũng sẽ đồng ý với hắn, chỉ cần hắn không rời xa.
【Phát hiện giá trị hắc hóa của phản diện giảm 5, tổng cộng 40; giá trị rung động tăng 10, tổng cộng 65. Chúc mừng ký chủ~】
Giọng nói của hệ thống 0731 vang lên ngọt ngào đầy phấn khởi.
Quan hệ giữa hai người cứ thế xác định.
Mặc dù Cẩm Thần nghi ngờ chàng thiếu niên có lẽ thật sự không hiểu tình yêu là gì, nhưng không sao hắn còn rất nhiều thời gian để dạy dỗ Quý Yến.
Mục tiêu trước mắt của hắn bây giờ là giảm giá trị hắc hóa của Quý Yến.
---
Ngày hôm sau, tin tức Quý Vũ chia tay Trần Giang và Quý Vĩ Học ly hôn với Tống Thiến lan truyền khắp giới thượng lưu thành phố A.
Tống Thiến nhận được tin liền vội vàng trở về nước vào đêm đó nhưng vẫn không thể cứu vãn Quý Vĩ Học, người đã tức giận đến mức phải nhập viện.
Ngay cả Quý Vũ cũng bị vạ lây.
Trong phòng vẽ, Cẩm Thần cố ý kể lại chuyện này cho Quý Yến nghe.
“... Ly hôn?”
Quý Yến vô cùng ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng dấy lên một niềm vui thầm kín.
“... Tại sao chứ?”
Cẩm Thần bình thản ngồi bên cạnh thiếu niên, giọng nói lạnh lùng.
“Tống Thiến và Cẩm Thiên Hoa nɠɵạı ŧìиɧ.”
Trước đây, Quý Yến từng nghe quản gia giới thiệu, biết ba của Cẩm Thần tên là Cẩm Thiên Hoa.
Cậu lập tức đặt bút vẽ xuống, căng thẳng và nghiêm túc nhìn Cẩm Thần.
“... Không buồn lắm.”
“Không buồn, anh với ông ấy chẳng có tình thân gì cả.” Cẩm Thần lắc đầu, thân phận trước đây của hắn và Cẩm Thiên Hoa đã không có tình cảm, huống chi là bây giờ.
Nhưng Quý Yến vẫn nắm lấy tay Cẩm Thần, trong ánh mắt cậu hiện lên một chút cảm xúc như thể đang buồn thay cho hắn.
Tống Thiến thật sự rất xấu xa, cậu nghĩ.
Đã phá hủy tình cảm của biết bao người.
“Thôi nào, anh thật sự không buồn đâu, đừng nhíu mày, như vậy không đáng yêu chút nào.”
Cẩm Thần không ngờ phản ứng tự nhiên của chàng thiếu niên lại là như thế này, hắn bất lực nhưng cũng mềm lòng, hôn nhẹ lên má cậu: “Tống Thiến và Quý Vũ đều nhận được quả báo xứng đáng, em không vui sao?”
Quý Yến chớp chớp mắt, gật đầu.
“... Vui.”
Cẩm Thần: “...”
Đồ nói dối, giá trị hắc hóa của em chẳng hề giảm chút nào.
Quý Yến mím môi, nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Cẩm Thần. Cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt trong veo không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Không sao đâu, em cứ tiếp tục vẽ đi.”
Cẩm Thần giật mình cười khẽ, không tiếp tục bận tâm nữa.
---
Lúc này, tại biệt thự nhà họ Quý.
Quý Vũ nhìn vào dấu chấm than đỏ trong giao diện trò chuyện với Trần Giang, tức giận đến mức ném mạnh điện thoại xuống sàn.
Rõ ràng cậu ta đâu có cố ý, tại sao ngay cả cơ hội giải thích cũng không chịu nghe!
Người phải uống thuốc đáng ra phải là Quý Yến mới đúng!
Nghĩ đến đây, trong mắt Quý Vũ bùng lên sự oán hận.
Cốc cốc cốc —
“Quý Vũ… mẹ vào được không?”
Tống Thiến mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài ngang eo, trông như ngang tuổi với Quý Vũ, dường như thời gian không để lại dấu vết nào trên bà ta.
Chỉ có những nếp nhăn nơi khóe mắt và vẻ u sầu giữa chân mày là chút dấu vết hợp với tuổi tác.
“Mẹ vào đây làm gì!” Hiện tại Quý Vũ thấy ai cũng khó chịu, huống chi là người mẹ đã làm cậu ta xấu hổ thêm.
“Quý Vũ, mẹ đến để giúp con mà.” Tống Thiến sao có thể không hiểu con mình, bà nắm lấy tay Quý Vũ giọng có phần nghiêm túc.
“Chuyện mẹ và ba con ly hôn là không thể cứu vãn, nhưng mẹ có thể ra nước ngoài. Còn con vẫn phải ở lại trong nước.”
“Thế phải làm sao đây?” Quý Vũ dù sao cũng mới 20 tuổi, hoàn toàn không biết phải xử lý chuyện này thế nào.
“Con nói thật đi, gần đây có phải con đã đắc tội ai không?” Tống Thiến chỉnh lại tà váy, không hề lộ ra vẻ đau buồn của một người vừa ly hôn.
“Gần đây con có thể…” Quý Vũ chợt ngập ngừng, đôi mắt ánh lên vẻ không thể tin nổi.
“Cẩm Thần… gần đây vì chuyện của Quý Yến, Cẩm Thần có chút không hài lòng với con.”
“Cẩm Thần?” Tống Thiến nhíu mày: “Anh ta vì Quý Yến mà chấp nhận phơi bày bê bối của ba mình?”
“Mẹ, mẹ không biết đấy thôi, Quý Yến như thể đã bỏ bùa Cẩm Thần vậy, bây giờ anh ấy mọi thứ đều nghe lời anh ta.”
Quý Vũ than thở một câu rồi như nhớ ra điều gì, quay sang nhìn Tống Thiến.
“Anh Giang không muốn đính hôn với con nữa, phải làm sao bây giờ?”
“Vậy thì không đính, con là con trai, phải có chút khí phách chứ.” Tống Thiến chọc nhẹ vào trán cậu ta: “Đã làm mẹ phải mất mặt, sao lúc trước con không nắm chặt lấy Cẩm Thần, cứ phải chọn Trần Giang cơ chứ.”
“Cẩm Thần đáng sợ biết bao! Hơn nữa, con thật lòng thích anh Giang mà.” Quý Vũ bĩu môi không hài lòng.