Yểm Sư

Chương 10

Bất kỳ người bình thường nào, giữa chốn hoang vu nơi rừng cây mà đột nhiên nhìn thấy một đại mỹ nhân khoác trên mình châu ngọc gấm vóc, đều sẽ sợ đến hồn bay phách lạc, nghi ngờ mình gặp phải yêu quái. Cho dù đại mỹ nhân kia thực sự là người, thì bên cạnh còn có hai cây quýt dính máu thịt be bét, tình cảnh này biết giải thích làm sao?

Thế nhưng rõ ràng, Vân Xuyên không phải người bình thường, những điều người bình thường nghĩ nàng đều không nghĩ đến.

"Ngắm trăng." Nàng thành thật đáp.

Ánh trăng dịu dàng dọc theo gương mặt mỹ nhân trải xuống, mỹ nhân nhếch môi, giọng điệu mỉa mai hỏi tiếp: "Ngắm trăng, trước đó thì sao?"

"Trồng cây quýt ."

Mỹ nhân quay đầu nhìn hai thi thể hòa làm một với cây quýt bên cạnh, im lặng hồi lâu rồi hừ lạnh một tiếng, nói: "Trồng cây quýt ... Chán sống rồi phải không?"

Nàng ta đối với câu trả lời khó tin của Vân Xuyên không hề tỏ ra chút kinh ngạc nào, ngược lại còn đối đáp qua lại với Vân Xuyên, có thể thấy cũng không phải người thường.

Vân Xuyên nhìn gương mặt xa lạ này, hỏi: "Ngươi có biết ta không? Ngươi là ai?"

Ngón tay đang mân mê viên san hô đỏ trên tóc Vân Xuyên của mỹ nhân bỗng cứng đờ, ánh mắt nàng ta tối sầm lại, cơn giận dữ cuồn cuộn dâng trào phía sau màn đen ấy, từng đợt từng đợt. Như thể lời nói ấy là lưỡi dao sắc bén, bay ra từ miệng Vân Xuyên lại cứa vào cổ họng nàng ta.

Vân Xuyên thấy đối phương đứng dậy, dung mạo và thần sắc trở nên mơ hồ, chỉ còn giọng nói rõ ràng vang lên.

"Không biết."

Lần này Vân Xuyên nghe rõ ràng, đây quả thực là giọng của một nam tử. Giọng nói người này trong trẻo, giống như tiếng chuông gió trên mái nhà gỗ ở núi Côn Ngô khi có gió thổi qua.

Vân Xuyên cố gắng đưa tay lên: "Kéo ta lên với."

Mỹ nhân đứng trên cao nhìn xuống nàng, không biết đang nghĩ gì, im lặng một lúc rồi cười lạnh.

"Ngã chết cô đi!"

Nói xong, mỹ nhân liền xoay người rời đi, lớp áo váy chồng lên nhau bay phấp phới trong gió, lướt qua ánh trăng, biến mất khỏi tầm mắt Vân Xuyên.

Tay Vân Xuyên lơ lửng giữa không trung một lúc lâu, cho đến khi vòng tròn vàng trên cổ tay nhanh chóng khép lại, co rút che phủ viên đá màu xanh, biến trở lại thành chiếc vòng vàng bình thường, nàng mới như bừng tỉnh.

Vừa rồi nàng còn không thể cử động, lúc này không biết lấy sức lực từ đâu, lại đột nhiên ngồi dậy từ dưới đất, cỏ vụn rơi lả tả từ trên người xuống.

Vân Xuyên nhìn quanh bốn phía, ánh trăng sáng tỏ, cây cối xanh um, bóng dáng mỹ nhân đã sớm biến mất.

"Nàng quen biết ta."

Vân Xuyên với mái tóc dính đầy cỏ vụn lẩm bẩm một mình, giọng điệu chắc chắn, đôi mắt sáng như ánh trăng.

Lúc này, chiếc vòng tay của nàng phát ra tiếng "cạch" một cái, không biết khớp nào bị lỗi, đột nhiên rơi ra hai vòng tròn, treo lủng lẳng trên cổ tay nàng biến thành một chiếc vòng tay.

Vân Xuyên đưa cổ tay lên gần mắt, nhíu mày, thở dài: "Lại hỏng rồi."

Đêm nay không yên bình, mặt trời vừa ló dạng, Tạ Ngọc Châu đi tới đi lui trong phòng, cửa sổ phòng nàng ấy đã mất một cánh, gió lạnh thổi vù vù vào trong. Trang thúc đi theo nàng ấy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, nói: "Đêm nay thật sự quá nguy hiểm, may mà tên trộm bắt đi là Vân Xuyên, nếu thật sự bắt đi tiểu thư ngài, ta biết ăn nói thế nào với lão gia đây!"

Hai tên hắc y nhân kia sử dụng thuật che mắt có thời hạn, bọn chúng rời đi không lâu thì thuật pháp liền biến mất. Hộ viện tuần tra dưới lầu thấy cửa sổ phòng tiểu thư không hiểu sao lại mất một cánh, lập tức xông lên, thấy trong phòng hỗn loạn không có ai, liền hoảng sợ báo cho Trang thúc. Cả Trích Nguyệt lâu một phen hỗn loạn, tìm kiếm một hồi, mới tìm thấy Tạ Ngọc Châu đang lẫn trong đám đông xem Yểm sư thao túng giấc mơ.

Tạ Ngọc Châu cũng không hiểu chuyện gì, sau khi đối chiếu tình hình hai bên, nàng ấy mới hiểu là có kẻ muốn bắt cóc mình, thật trùng hợp lại bắt phải Vân Xuyên đang giả dạng nàng ấy.

"Cái gì gọi là may mà? Vân Xuyên nàng ấy..." Tạ Ngọc Châu chỉ vào Trang thúc, tức giận định mắng to, thì khóe mắt lại thấy bên ngoài khung cửa sổ bị vỡ, đột nhiên xuất hiện một bàn tay xám xịt dính đầy cỏ vụn, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng tay bị hỏng.

Lời Tạ Ngọc Châu đột ngột im bặt, nàng ấy chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy bàn tay đó cố gắng bám vào khung cửa sổ, sau đó từ dưới cửa sổ hiện lên một khuôn mặt bám đầy bụi bặm.

Vân Xuyên bám vào khung cửa sổ nhìn vào trong phòng đầy người, một đám người và nàng lặng lẽ nhìn nhau.

Nàng thản nhiên đưa tay ra: "Có ai kéo ta lên không?"

Câu nói này phá vỡ sự im lặng, mọi người ồn ào lên, lập tức có người hầu chạy tới, kéo Vân Xuyên từ ngoài cửa sổ vào. Đầu tóc và toàn thân Vân Xuyên dính đầy cỏ vụn và bụi đất, quần áo còn dính máu, trông vô cùng nhếch nhác.

Thời điểm và cách thức Vân Xuyên xuất hiện thật sự nằm ngoài dự đoán, Trang thúc nhìn Vân Xuyên từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói: "Chuyện này... cửa lớn Trích Nguyệt Lâu đóng chặt, canh phòng nghiêm ngặt, vậy mà không ai báo cáo, ngươi vào bằng cách nào?"

Vân Xuyên phủi bụi trên người, chỉ ra phía sau nói: "Bức tường ở sân sau bị mối ăn, đã mục nát, ta lấy đá đập hai cái là đổ."

Nàng vừa nói xong, bầu không khí trong phòng lại một lần nữa ngưng đọng. Sắc mặt Trang thúc tái mét, gần như run rẩy nói: "Mối... mối sao?"