Yểm Sư

Chương 9: Mỹ nhân

Đại đệ tử Thương Lãng Sơn Trang quay đầu nhìn Nhậm Đường, hắn trông trẻ tuổi nhưng lại có một đôi mắt trầm ổn tang thương. Yểm sư không thể tu hành, tuổi thọ như người thường nhưng lại khó giữ được thanh xuân, vị tu sĩ Huệ Nam Y trông trẻ trung này thực tế tuổi tác đã vượt xa Yểm sư Nhậm Đường.

"Nhậm tiên sinh, ngài sinh muộn, khi thành danh thì Diệp Mẫn Vi đã mang tiếng xấu muôn đời. Tuy nhiên, trước đó, Diệp Mẫn Vi từng là người đứng đầu Vạn Tượng chi tông, cũng từng được tất cả tiên môn tôn sùng là tôn sư." Huệ Nam Y chậm rãi mở miệng.

"Đến tận ngày nay, không ai biết vì sao Diệp Mẫn Vi lại làm ra chuyện động trời như vậy. Công hay tội của người này, Nam Y cũng không dám phán xét."

Trong rừng cây hoang vu, Vân Xuyên "bịch" một tiếng rơi xuống bãi cỏ.

Đêm nay trăng tròn, ánh trăng thật đẹp, chiếu sáng khắp nơi một màu trắng bạc trong suốt. Vân Xuyên gối đầu lên mái tóc trắng như đang gối lên dải ngân hà, mở to đôi mắt mơ màng, mơ mơ hồ hồ nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm.

Cách nàng khoảng hai mét, hạt quýt từ quả quýt nát mọc thành cây quýt, cây bám rễ vào lưng nam nhân, men theo thân thể hắn ta mọc xuyên qua da thịt xương cốt, đâm xuyên qua tim, cành lá chồi ra từ trước ngực hắn ta. Sau đó, theo cách tương tự, quấn quanh tứ chi của tên hắc y nhân còn lại, đâm xuyên qua toàn thân hắn ta.

Nhìn từ xa, không biết là người mọc trên cây, hay là cây mọc trong người.

Trên cành cây nhuốm máu kia nở ra những bông hoa quýt có màu trắng muốt, hương thơm lan tỏa khắp nơi, lấn át cả mùi máu tanh.

Tay phải của Vân Xuyên buông thõng giữa đám cỏ xanh, chiếc vòng vàng trên cổ tay đã nứt theo đường vân, tách thành từng vòng tròn đồng tâm xoay quanh cổ tay. Bên trong chiếc vòng được đính một viên đá màu xanh lam, ánh sáng trong veo óng ánh, như một con đom đóm màu xanh lam trong đám cỏ.

Nàng nâng cánh tay lên, lôi miếng giẻ trong miệng ra ném sang một bên, dường như cảm thấy tiếc cho hai người này đạ không tin tưởng nàng.

"Ta đã nói rồi, ta là một kẻ lòng dạ độc ác, ta sẽ gϊếŧ người."

Khi bị ném xuống, nàng bị đập gáy xuống đất, đầu óc choáng váng, toàn thân đau nhức đến mức không đứng dậy nổi. Nhưng bây giờ nàng đột nhiên không hiểu tại sao mình phải đứng dậy, cứ nằm như vậy cũng được mà.

Hành động của Vân Xuyên từ trước đến nay luôn cần có lý do.

Ba tháng trước, khi nàng tỉnh dậy trong căn nhà gỗ giữa núi, cành cây hồng đã vươn vào trong cửa sổ, trên mặt đất rơi đầy những quả hồng đã thối rữa. Những thứ này giống như đang nhắc nhở nàng, nàng đã ngủ say nhiều năm, đến mức quên hết mọi thứ, chỉ còn lại có cái tên của mình. Nàng cảm thấy không sao cả, chỉ cần tìm hiểu rõ ràng là được.

Bây giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ lắm. Nhưng dọc đường đi, nàng dường như đã hiểu ra một điều, đó là trên thế giới này không có ai thật sự hiểu rõ.

Mọi thứ đều là lời đồn, cách nhau hàng trăm năm, cách nhau núi non, cách nhau miệng và tai của người khác.

Không ai hiểu Diệp Mẫn Vi.

Bây giờ nàng đứng dậy, phải đi đâu, đến hỏi ai đây?

Trong tầm mắt nàng xuất hiện cành cây quýt, nó vẫn đang chậm rãi sinh trưởng, từng chút từng chút xuyên qua ánh trăng, nở ra những bông hoa trắng.

Một bàn tay trắng nõn vén cành hoa quýt lên. Bàn tay ấy đẹp như ngọc, viền quanh là ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng, mờ ảo như ẩn như hiện. Ngón giữa của bàn tay này đeo một chiếc nhẫn vàng có hoa văn phức tạp, trên nhẫn có xâu chuỗi vàng, trên chuỗi treo đầy những chiếc chuông nhỏ đủ màu sắc, nối liền với chuỗi vòng tay ba vòng được làm từ hổ phách và chuông nhỏ.

Bàn tay đẹp đẽ này giơ lên rồi biến mất khỏi tầm mắt, khuôn mặt của một người từ trên cao dần dần tiến lại gần nàng, che khuất cả vầng trăng tròn sáng tỏ hôm nay.

Người đến không giống người Hán ở Trung Nguyên, làn da trắng hơn người thường ba phần, đường nét xương cốt lại sắc sảo hơn người thường năm phần. Nàng búi tóc cao, trâm cài bằng ngọc trai, san hô và hoa mẫu đơn cài đầy trên búi tóc, dung mạo diễm lệ. Khi nàng ta khẽ nâng mi nhìn người khác, tựa như lưỡi dao sắc bén xuyên qua ngực, máu nhuộm hoa văn, thấm sâu vào xương tủy, không thể rút ra.

Quá xinh đẹp đến mức sắc bén bức người.

Người này nửa quỳ trước mặt Vân Xuyên, tay đặt trên đầu gối, cúi người nhìn nàng. Giống như biết mắt Vân Xuyên không tốt, nàng ta đến rất gần Vân Xuyên, đủ để Vân Xuyên nhìn rõ nàng ta, cảm nhận được hơi thở của nàng ta phả vào mặt mình.

Trên khuôn mặt đang nghiêng xuống ấy, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra rồi khép lại.

"Nàng đang làm gì?"

Câu nói này giống như là đang nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, không biết có phải vì giọng điệu không tốt hay không, mà giọng nói của mỹ nhân lại giống như của nam nhân.