Thẩm Trạch Lan im lặng cúi đầu, đôi lông mi dài khẽ chớp che khuất nửa đôi mắt xanh xám, in lên gương mặt tái nhợt một bóng mờ u ám.
Một lát sau, cậu ngước mắt lên, nhẹ nhàng trấn an Đường Thành: "Đừng giận, chẳng phải ngươi đã đoán trước rằng bọn họ có âm mưu rồi sao?"
Đường Thành tức giận đến nỗi không thể kìm nén, nhìn thẳng vào Thẩm Trạch Lan: "Bọn chúng đã nhắm vào linh căn của ngươi như thế, lần này không cướp được, chắc chắn sẽ còn tiếp tục có lần sau. Không chừng sau này chúng sẽ trắng trợn không kiêng nể gì mà đoạt lấy. Dù Thẩm gia còn thịnh vượng như trước cũng không đấu lại nổi với bọn chúng, huống chi giờ đã suy tàn. Khi về nhà, ngươi nên bàn bạc với bá phụ, bá mẫu, rồi tạm lánh đi một thời gian đi."
Thẩm Trạch Lan quay người, tiếp tục bước về nhà.
Nhìn từ bên ngoài, Thẩm gia phủ đệ trông như một gia tộc giàu có. Nhưng khi mở cửa lớn bước vào, sự đơn giản và trống trải của nó khiến người ta nhận ra rằng đã không còn thứ gì đáng giá ở bên trong.
Các trưởng bối trong nhà đều đã ra ngoài làm việc, chỉ trở về vào ban đêm. Thẩm Trạch Lan đã quen với cảnh nhà cửa vắng lặng như vậy rồi. Cậu cất kỹ chiếc dù, trở về phòng của mình, rồi gỡ xuống thanh Thương Khung Kiếm đang treo trên tường, ngồi trước cửa sổ, tỉ mỉ lau kiếm.
Thương Khung Kiếm là món quà mà cha cậu đã tặng khi cậu mới bước vào con đường tu luyện. Nhưng từ khi hàn khí trong cơ thể gia tăng, đã lâu cậu không còn sử dụng thanh kiếm này nữa.
Sau khi lau chùi xong lưỡi kiếm dài mảnh, Thẩm Trạch Lan đứng dậy, đi đến một khoảng sân rộng lớn, dự định luyện lại bộ kiếm pháp mà cậu đã học được từ lâu. Thế nhưng, ngay khi vừa bắt đầu bộ kiếm pháp thứ nhất, hàn khí trong cơ thể cậu liền tán loạn.
Sắc mặt Thẩm Trạch Lan tái nhợt, cơn đau đến mức không thể cầm nổi kiếm, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm. Cậu cắn chặt răng, cố vịn lấy cột đình để ngồi xuống.
Hàn khí tán loạn hồi lâu, cuối cùng mới lắng xuống. Quần áo bên trong của cậu đã bị ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thẩm Trạch Lan bấm pháp quyết để hong khô quần áo, dần dần hồi phục tinh thần. Cậu mệt mỏi mở mắt, ôm lấy kiếm, trở về phòng, ngồi ngay ngắn trước bàn sách, rồi trải một tờ giấy ra.
Dù không thích phần lớn những gì Vương Thịnh và Lý Thiếu tông chủ nói, có vài điều cậu cảm thấy đúng. Chẳng hạn như, chết sớm thì sẽ kết thúc sớm những nỗi đau này.