Thẩm Trạch Lan và Đường Thành cùng bước vào Cẩm Hoa Lâu. Khi thị nữ biết được họ đang tìm ai thì nàng ta liền mỉm cười và nói: "Hai vị công tử đi theo ta."
Thị nữ dẫn hai người lên lầu hai, qua vài hành lang quanh co rồi dừng lại trước một gian phòng trang nhã và xa hoa.
“Vương thiếu gia, đã đến giờ này rồi mà vẫn chưa thấy Thẩm Trạch Lan tới. Ngươi chắc chắn là hắn sẽ đến chứ?”
Vừa tới gần nhã gian, Thẩm Trạch Lan và Đường Thành vô tình nghe thấy câu nói này. Thẩm Trạch Lan ngăn thị nữ lại, ra hiệu im lặng, đứng nghe tại cửa.
Bên trong, giọng nói trẻ tuổi của Vương Thịnh vang lên.
“Tất nhiên, hắn chắc chắn sẽ đến. Hắn không có cách nào để tiêu trừ hàn khí, khi nghe ta nói có thể giảm được một chút hàn khí thì hắn sẽ xem ta như cọng rơm cứu mạng mà chạy tới đây. Giờ này chắc cũng đang trên đường đến đây rồi. Hắn bệnh tật yếu ớt, việc đi lại đương nhiên cũng rất khó khăn, chúng ta phải thông cảm một chút.”
"Thế thì ta yên tâm rồi. Nếu lần này có thể thuận lợi lấy được linh căn của Thẩm Trạch Lan, chữa trị cho tiểu sư đệ, chắc chắn chúng ta sẽ được hậu tạ. Chỉ tiếc cho Thẩm Trạch Lan."
Người kia thở dài.
"Hắn cũng thật khổ sở, muốn tiêu trừ hàn khí thôi lại bị chúng ta tính toán như vậy."
Vương Thịnh đáp: "Lý thiếu tông chủ thật sự có lòng từ bi, nhưng cũng không còn cách nào. Một khi lấy được linh căn rồi thì chúng ta sẽ bù đắp cho hắn sau vậy."
"Nghe nói linh căn của Thẩm Trạch Lan rất tốt nhưng bị hàn khí cản trở khiến cho tu vi chậm chạp, đến giờ vẫn chỉ ở Luyện Khí tầng chín. Linh căn ấy nằm trong tay hắn thật lãng phí, chi bằng để tiểu sư đệ của Lý thiếu tông chủ phát huy hết tiềm năng."
Lý Thiếu tông chủ lại thở dài.
"Ta vẫn thấy..."
Vương Thịnh ngắt lời: "Thực ra, lấy đi linh căn của Thẩm Trạch Lan cũng là điều tốt cho hắn. Hắn trở thành phàm nhân thì sống thêm hai năm nữa là cùng, sau đó cũng sẽ kết thúc mọi đau khổ."
"Đúng vậy, chết sớm cũng là giải thoát cho hắn."
Thẩm Trạch Lan lặng lẽ đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện.
Đường Thành đứng bên cạnh không thể chịu đựng nổi nữa nên ra hiệu cho thị nữ không được tiết lộ rằng bọn họ đã từng đến rồi kéo Thẩm Trạch Lan nhanh chóng rời khỏi Cẩm Hoa Lâu, đi thẳng một mạch về nhà.
“Đồ chó má, đệ tử đại tông môn cái gì chứ, toàn là những kẻ đầy mưu đồ đen tối!” Đường Thành giận dữ, "Nếu tu vi của ta cao hơn thì chắc chắn ta đã vặn đầu bọn chúng xuống rồi."