Tạ Oánh muốn khi mình rời đi, tất cả sẽ đổ lỗi cho Tống Điềm Tâm vì đã khiến cô ta tức giận bỏ lớp.
Nhưng không ngờ, chiều hướng mọi chuyện lại không diễn ra như cô ta nghĩ. Thay vì trách Tống Điềm Tâm, Vương Lệ Phương lại quay sang khiển trách Tạ Oánh.
Xin lỗi Tống Điềm Tâm ư? Tạ Oánh không muốn làm điều đó. Nhưng cô ta cũng không biết phải xử lý đoạn video như thế nào.
Tạ Oánh nhắn tin cho chồng mình, Phương Ngôn: “Anh yêu, em bị người ta bắt nạt.”
Phương Ngôn là chồng Tạ Oánh, nhưng vì anh là người bán thú với tính khí nóng nảy nên Tạ Oánh không mấy ưa anh.
Tuy nhiên, anh lại là lính đánh thuê cấp A+, đóng quân lâu dài tại Pháp Trị Nhất Tinh, thực lực của anh rất mạnh, vì vậy thỉnh thoảng cô ta vẫn nhờ cậy anh.
Chỉ vài phút sau khi nhận được tin nhắn, Phương Ngôn đã trả lời: “Ai dám bắt nạt em? Anh sẽ đến Giản Tam Tinh ngay.”
Thường ngày, Phương Ngôn rất ít khi nhận được tin nhắn từ vợ mình.
Anh chỉ chủ động liên lạc khi không thể kiềm chế cơn động dục. Lần này, được vợ nhắn trước, anh lập tức muốn đến gặp cô mà chẳng cần suy nghĩ nhiều.
Dù vé tàu xuyên hành tinh rất đắt, anh cũng sẵn sàng trả để được gặp vợ mình. Phải hoàn thành vài nhiệm vụ lớn mới đủ tài nguyên cho một chuyến đi, nhưng anh không ngại.
Ban đầu, Tạ Oánh chỉ muốn anh an ủi mình, gửi cho cô ta ít tiền hoặc hàng hóa. Cô ta không ngờ anh lại quyết định đến Giản Tam Tinh ngay.
“Đừng, anh đừng đến. Anh cũng không vào được trường đâu.”
“Không sao, anh không cần vào trường. Anh sẽ chờ em ở nhà. Em đâu phải học sinh nội trú đâu mà không về nhà được. Anh đã mua vé rồi, tàu sắp khởi hành. Đến nơi anh sẽ nhắn cho em.”
Nói xong, Phương Ngôn không nhắn thêm gì nữa. Đây là lần đầu tiên sau bảy tháng anh gặp lại vợ mình. Thường thì cô phải đến tìm anh, nhưng lần này anh sẽ đi gặp cô.
Anh biết địa chỉ của Tạ Oánh ở Giản Tam Tinh vì từng gửi hàng đến đó. Trước khi lên tàu, Phương Ngôn còn tìm đội trưởng của mình: “Đội trưởng, anh có trái cây tươi nào không? Tôi muốn đổi hai cân.”
“Ồ, hôm nay cậu hào phóng ghê nhỉ? Đổi trái cây làm gì thế?”
“À, tôi mang cho vợ. Lâu lâu mới gặp, muốn mang chút đồ ngon cho cô ấy.”
Phương Ngôn ngượng ngùng, bị đội trưởng trêu chọc đến đỏ mặt.
Bình thường, Phương Ngôn khá keo kiệt, nhưng điều đó cũng dễ hiểu vì anh cần tiếc kiệm để chu cấp cho vợ mình.
Dù bản thân là lính đánh thuê cấp A+, còn Tạ Oánh chỉ là giảng viên cấp B+, nhưng xã hội này vốn ít khi để phụ nữ tham gia vào các hoạt động nguy hiểm.
Làm nhiệm vụ ngoài biên giới hoặc làm lính đánh thuê rất nguy hiểm và vất vả, nhưng bù lại có thể thăng cấp rất nhanh và có nhiều cơ hội.
Tuy nhiên, rất ít người để vợ mình mạo hiểm. Để phụ nữ đi làm lính đánh thuê còn bị xã hội cười nhạo, và cấp bậc của họ thường thấp hơn nam giới.
“Được rồi, lần này tôi sẽ đổi cho cậu với giá ưu đãi.”
Đội trưởng cười, đồng ý đổi cho Phương Ngôn hai cân trái cây tươi.
Trong khi đó, Tạ Oánh đang cuống cuồng lo lắng vì gửi liền hai tin nhắn cho Phương Ngôn mà không thấy anh trả lời.
Nghĩ đến đám tình nhân nhỏ cô ta nuôi trong nhà, cô ta không khỏi lo sợ nếu Phương Ngôn về và phát hiện ra, với tính cách nóng nảy của anh, mọi chuyện chắc chắn sẽ hỏng bét.
Tạ Oánh quyết định trước tiên phải về nhà dọn dẹp mọi thứ. Cô ta nhắn tin cho hiệu trưởng: “Thưa cô hiệu trưởng, tôi muốn xin nghỉ vài ngày.”
Hiệu trưởng vừa xem xong đoạn video từ Vương Lệ Phương gửi, kèm theo lời nhắn từ Tống Điềm Tâm.
Bà hiểu rõ nếu video này đến tay luật sư, danh tiếng của trường sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Bà chỉ muốn yên ổn về hưu, nhưng sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp thế này? Tại sao Tạ Oánh luôn gây rắc rối?
“Cô mau đến văn phòng của tôi ngay lập tức.”
Hiệu trưởng trả lời lạnh lùng.
“Tôi thực sự có việc gấp cần phải về nhà ngay.”