Trong đoạn video, lỗi của Tống Điềm Tâm chỉ là không nghe thấy tiếng chuông vào lớp và thất thần suy nghĩ.
Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng lại nằm ở chỗ Tạ Oánh buông lời xúc phạm, nói rằng Tống Điềm Tâm không có giáo dưỡng và xúi giục cha mẹ ly hôn.
Như Tống Điềm Tâm đã phản bác, dù sự việc đó là thật hay chỉ là lời đồn, thì cũng không phải là chuyện của Tạ Oánh, cô ta cũng không có quyền lôi nó ra để chỉ trích em ấy trước lớp.
Vương Lệ Phương nhìn về phía Tống Điềm Tâm đang ngồi cạnh cửa sổ, vẫn lặng lẽ nhìn xa xăm.
Trong lòng cô nghĩ: Cha mẹ ly hôn, có lẽ người chịu tổn thương nhất chính là cô bé này.
Ánh mắt của Vương Lệ Phương dường như quá rõ ràng, khiến Tống Điềm Tâm không thể làm ngơ.
“Đừng nhìn em như vậy. Em không sao đâu. Cô cầm video này giúp em chuyển cho hiệu trưởng xem thử hành vi của cô Tạ Oánh có phù hợp không. Nếu trường không xử lý việc này, em sẽ nhờ luật sư can thiệp. Em đã lưu lại bản video này rồi.”
Ngay từ khi nghe Tạ Oánh nhắc đến chuyện ly hôn, Tống Điềm Tâm đã đoán được rằng cô ta là chủ nhiệm khoa của Tống Đường Tâm và chắc chắn chuyện này có liên quan đến chị gái cô.
Dù hành động của Tạ Oánh phần nào bị cảm xúc chi phối, nhưng rõ ràng cô ta cố tình nhắm vào Tống Điềm Tâm và đã vượt quá giới hạn.
Tống Điềm Tâm biết rằng nếu xử lý khéo léo, đoạn video này có thể không đủ để chứng minh Tạ Oánh dạy học không đúng quy định.
Tuy nhiên, nó đủ khiến cô ta gặp khó khăn trên con đường thăng chức.
Nếu chỉ là công kích mình, Tống Điềm Tâm sẽ không để ý.
Nhưng khi Tạ Oánh nhắm vào Trần Vân Chu, cô nhất quyết không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng.
Vốn dĩ, việc ly hôn đã ảnh hưởng đến danh tiếng của ông. Nếu thêm lời đồn rằng ông xúi giục con gái chiếm tài sản, thì danh dự của ông sẽ càng bị hủy hoại.
Câu “thượng bất chính, hạ tắc loạn” mà Tạ Oánh ám chỉ về Tống Điềm Tâm không khác gì nói rằng Trần Vân Chu là người vô giáo dưỡng.
Chỉ một câu nói bậy thôi cũng đủ khiến ông khó ngẩng đầu lên trong xã hội.
Mặc dù Trần Vân Chu không còn ở Giản Tam Tinh, nhưng Tống Điềm Tâm không muốn để baats cứ ai bôi nhọ cha của mình.
Điều khiến cô tức giận hơn cả là câu cuối cùng của Tạ Oánh trước khi rời đi. Có lẽ những người khác không nghe rõ, nhưng cô nghe rất rành mạch: “Không biết lần sau ông ta lại đi dụ dỗ được ai đây.”
Khi một người đàn ông bị gán với những lời buộc tội như vậy, điều đó không chỉ liên quan đến phẩm hạnh, mà còn ám chỉ rằng anh ta không tuân thủ đạo đức tối thiểu.
Nghe những lời của Tống Điềm Tâm, Vương Lệ Phương hiểu rằng cô bé đang rất nghiêm túc. Trong lòng cô thoáng chấn động.
Không chần chừ, Vương Lệ Phương tải đoạn video xuống, rồi gửi cho hiệu trưởng và Tạ Oánh. Đồng thời, cô cũng tường thuật lại toàn bộ lời nói của Tống Điềm Tâm và gửi đi kèm.
Sau khi rời khỏi lớp, Tạ Oánh mới bắt đầu lo lắng.
Cô ta đã quên mất rằng đoạn video giám sát vẫn luôn được ghi lại và lưu trữ suốt nhiều năm. Lần gần đây nhất kiểm tra camera đã là bảy, tám năm trước.
Cô ta vội nhắn tin cho Vương Lệ Phương: “Lệ Phương, cô làm ơn đừng tức giận. Vừa rồi tôi chỉ là nóng giận quá nên lỡ lời thôi. Tôi…”
Vương Lệ Phương lạnh lùng đáp lại: “Những lời này nói với mình vô ích. Người cô cần phải xin lỗi là Tống Điềm Tâm. Nếu trò ấy chuyển video này cho luật sư, hậu quả thế nào cô tự biết.”
Vương Lệ Phương thầm nghĩ: [Tự làm tự chịu thôi. Ngay cả cô còn không dám động vào Tống Điềm Tâm, thế mà Tạ Oánh lại dám. Không biết cô ta lấy can đảm từ đâu ra.]
Dù sao, trong lòng Vương Lệ Phương cũng có chút ngưỡng mộ Tống Điềm Tâm. Từ khi cô bé quay lại sau kỳ nghỉ, học sinh lớp E trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Ban đầu, Tạ Oánh nhắn tin cho Vương Lệ Phương là cô ta muốn giáo huấn Tống Điềm Tâm vì tội không tôn sư trọng đạo, cũng như để kích động các học sinh khác quay lưng với trò ấy.