Sau giờ nghỉ trưa, mọi học sinh trong lớp đều đã lấy lại tinh thần, ngồi thẳng và sẵn sàng cho bài học.
Tạ Oánh không thể tìm ra bất kỳ lỗi nào để phê bình, điều này khiến kế hoạch ban đầu của cô ta thất bại.
Cuối cùng, ánh mắt cô ta dừng lại ở dãy cuối lớp. Tống Điềm Tâm đang tựa vào cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, như thể lạc vào thế giới riêng của mình.
Cái dáng vẻ bất cần, kiêu ngạo đó khiến Tạ Oánh cảm thấy khó chịu.
Cố kiềm nén cảm xúc, cô ta dùng lực đập mạnh tập giáo trình xuống bàn giảng. Tiếng “bang” vang lên, làm cả lớp giật mình.
“Chuông đã reo, sao còn chưa tập trung vào học?” Cô ta nghiêm giọng nhắc nhở.
Phi Vũ nhìn Tạ Oánh chăm chăm vào Tống Điềm Tâm, thắc mắc không hiểu cô ta lại muốn làm gì. Tống Điềm Tâm vẫn thường tựa cửa sổ ngồi như thế, chuyện này đâu có gì lạ?
“Tống Điềm Tâm, chuông vào lớp đã reo, em không nghe thấy sao? Tôn sư trọng đạo em có hiểu không? Bố mẹ em dạy dỗ em như thế này à? Không có giáo dưỡng, chẳng trách lại xúi giục cha mẹ ly hôn!”
Ban đầu, Tạ Oánh cũng không định trực tiếp chỉ trích Tống Điềm Tâm như vậy, cô ta chỉ muốn mượn cơ hội này để dạy dỗ các học sinh lớp E. Dù sao lớp này vốn nổi tiếng là không chịu nghe lời, nhưng hôm nay lại bất ngờ ngoan ngoãn, ngoại trừ Tống Điềm Tâm.
Bị điểm danh, Tống Điềm Tâm mới ngước lên nhìn Tạ Oánh.
Vừa rồi cô vẫn đang suy nghĩ về việc Trần Vân Chu quay lại Giản Tứ Tinh, Tống Giai Tú không thể tìm thấy ông ấy. Trong giờ nghỉ trưa, Tống Giai Tú đã nhắn tin cảnh báo cô rằng kỳ động dục của Trần Vân Chu sắp đến.
Trước giờ, Tống Điềm Tâm luôn bận tâm đến chuyện của mình và chẳng mấy để ý đến những việc như kỳ động dục. Vì thế, khi chuông vào lớp vang lên, cô cũng không để ý, chỉ tiếp tục thất thần suy nghĩ.
Dù sao, các giáo viên lớp E cũng thường buông lỏng với cô. Chỉ cần cô có mặt, những học sinh khác sẽ tự khắc nghe lời.
Câu nói đầu tiên của Tạ Oánh, cô nghe thấy nhưng không cho rằng nó là đang nhắc đến mình. Đến khi cô ta trực tiếp gọi tên cô, cô mới nhận ra và nghe rõ những lời tiếp theo.
Tôn sư trọng đạo? Không có giáo dưỡng? Xúi giục cha mẹ ly hôn?
Ánh mắt lạnh lùng của Tống Điềm Tâm khiến Tạ Oánh cảm thấy ớn lạnh và bất giác muốn lùi bước.
Dù là giáo viên, Tạ Oánh cũng phải cẩn trọng với hành động và lời nói của mình. Nhưng cô ta không muốn thua cuộc.
“Nhìn gì mà nhìn? Tôi nói sai à? Em không chỉ xúi giục cha mẹ ly hôn, mà còn khiến bố em mang hết tài sản của gia đình đi theo cha em. Tôi nói sai sao?”
Các học sinh lớp E lúc này mới dần phản ứng lại. Cả lớp bắt đầu xì xào.
“Cha mẹ cậu ấy ly hôn thật sao? Bố cậu ấy ổn chứ?”
Phi Vũ lo lắng nhìn Tống Điềm Tâm.
Những học sinh khác thì chỉ băn khoăn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tống Điềm Tâm lạnh lùng đáp: “Chuyện này liên quan gì đến cô? Thảo luận chuyện riêng tư của học sinh trong lớp là đạo đức nhà giáo sao?”
Nếu Tạ Oánh chỉ phê bình việc cô thất thần trong lớp, có lẽ cô sẽ im lặng. Nhưng việc cô ta lôi chuyện gia đình cô ra để công kích rõ ràng là nhắm vào cô và Trần Vân Chu, và tất nhiên cô không thể để yên chuyện này.
Bị học sinh phản bác, Tạ Oánh tức tối.
“Chính em làm sai, người khác không được nói sao? Thượng bất chính, hạ tất loạn!”
(Giải thích câu “Thượng bất chính, hạ tất loạn”: Khi người cấp trên không liêm chính, không ngay thẳng thì sẽ dẫn đến tình trạng rối ren, loạn lạc của cấp dưới.)
Ánh mắt Tống Điềm Tâm càng trở nên lạnh lẽo. Cô xoa nhẹ huyệt thái dương, rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào Tạ Oánh: “Cô định làm gì? Chuyện này liên quan gì đến cô?”
Ánh mắt của Tống Điềm Tâm khiến Tạ Oánh cảm thấy như có sát khí ẩn giấu trong đó. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy một học sinh có ánh mắt đáng sợ đến vậy.
“Em… nếu em không muốn học thì ra ngoài đứng!”
Tạ Oánh run rẩy, cảm thấy sợ hãi khi Tống Điềm Tâm cứ nhìn chằm chằm vào mình.
Tống Điềm Tâm lại liếc cô ta một cái, ánh mắt đầy khinh thường, rồi quay trở lại nhìn ra cửa sổ, lạnh nhạt đáp: “Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải ra ngoài đứng?”