Lúc này tại lớp A.
Tạ Oánh, giáo viên chủ nhiệm lớp A, nhận được tin báo từ phó ban rằng Tống Đường Tâm, học sinh ưu tú nhất của lớp, dạo này liên tục thất thần tinh thần cũng sa sút trông thấy.
Tạ Oánh lập tức đến lớp, quả nhiên đã nhìn thấy Tống Đường Tâm với khuôn mặt hốc hác, thần sắc mệt mỏi.
Cô gọi Tống Đường Tâm vào văn phòng, lo lắng hỏi: “Đường Tâm, em sao vậy?”
Tống Đường Tâm là học sinh xuất sắc nhất lớp, luôn đứng đầu về thành tích.
Cô ta chính là niềm tự hào của Tạ Oánh, người đang đặt hy vọng vào việc được thăng chức lên chủ nhiệm khoa cấp A nhờ vào thành tích đỗ đạt của học sinh.
Nên Tạ Oanh kiên quyết không thể để Đường Tâm xảy ra vấn đề gì!
Tống Đường Tâm nhìn Tạ Oánh.
Đúng rồi, cô Oánh vẫn luôn đặt nhiều kỳ vọng vào mình mà.
Suốt một tuần qua, Tống Đường Tâm sống trong mơ màng, rối bời.
Nhà họ Tống lúc này đã rối loạn như một mớ bòng bong. Cô ả đã định liên hệ với Sở Phong để dọn ra khỏi cái nhà này, nhưng cả tuần qua, anh ta không chịu bắt máy cũng như trả lời tin nhắn của cô ta.
Dù cô ta đã gọi biết bao cuộc điện thoại, gửi bao nhiêu tin nhắn, tất cả đều như đá chìm đáy biển.
Ngày cưới của bọn họ sắp đến, lẽ ra hôm nay cô ta phải đi chọn váy cưới, nhưng giờ đây, cô ta chẳng làm được gì cả.
“Cô Oánh, em…”
Tống Đường Tâm lúng túng, cố gắng kể lại những gì đã xảy ra vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, còn không quên thêm mắn thêm muối.
Bản thân cô ta đang phải chịu khổ thì Tống Điềm Tâm đừng hòng sống yên ổn. Càng tệ hơn khi cô Oánh còn là giáo viên dạy môn văn cổ đại cho lớp E.
“Vậy là em gái em xúi giục cha mẹ em ly hôn và lấy đi phần lớn tài sản của nhà em?”
Tạ Oánh hỏi, giờ mới hiểu vì sao tinh thần của Tống Đường Tâm suy sụp đến thế.
Là một cô bé 18 tuổi, việc phải đối mặt với biến cố gia đình lớn như vậy thật không dễ dàng. Tạ Oánh cảm thấy có thể thông cảm. Nhưng cô ta vẫn không hiểu nổi tại sao Tống Điềm Tâm—một đứa con gái trẻ lại có thể xúi giục người lớn ly hôn.
Hơn nữa, một gã đàn ông lại dám tranh giành tài sản với gia chủ? Loại người này đúng là chẳng ra gì.
Trước kia, cô ta từng rất ngưỡng mộ Tống Giai Tú vì lấy được Trần Vân Chu làm chồng, nhưng giờ thì sao? Anh ta hóa ra lại là kẻ đáng ghét đến thế.
Tạ Oánh là một phu nhân có tiếng ở Giản Tam Tinh, đồng thời là chủ nhiệm khoa cấp B+. Với danh tiếng và năng lực của mình, cô ta biết rất rõ nhà họ Tống là một gia tộc quyền thế.
Càng nghĩ lòng Tạ Oánh càng tức giận.
“Thật quá đáng! Đường Tâm, em đừng lo lắng. Em chỉ cần tập trung vào học tập. Còn loại đàn ông như Trần Vân Chu, cô sẽ khiến tất cả phu nhân ở tầng lớp thượng lưu biết rõ bản chất của hắn. Hắn đừng hòng có thể cưới ai thêm lần nữa.”
Tạ Oánh hoàn toàn tin tưởng lời Tống Đường Tâm, vì sự tiều tụy của cô bé gần đây quá rõ ràng. Với cô, một học sinh 18 tuổi không đủ khả năng lừa mình.
Cô ta chỉ cần nghĩ đến việc nếu Tống Đường Tâm không thể tốt nghiệp và giành được chứng chỉ ca sĩ hạng B, kế hoạch thăng chức của mình sẽ gặp trở ngại. Điều này khiến lòng Tạ Oánh như có lửa đốt.
“Cảm ơn cô, cô Oánh. Cô luôn là người tốt với em nhất.”
Buổi chiều, trước tiết học đầu tiên sau giờ nghỉ, Tạ Oánh đã đứng trước cửa lớp E từ sớm.
Thông thường, mỗi khi chuông reo, lớp E luôn ồn ào, lộn xộn, nên cô ta thường đến muộn vài phút để đợi lớp ổn định. Nhưng hôm nay, cô ta cố ý đến sớm để sẵn sàng kiểm soát tình hình ngay khi chuông reo.
Khi chuông vang lên, cô ta lập tức bước vào lớp.
Nhưng hôm nay, lớp E hoàn toàn khác với ngày thường. Tiếng chuông vừa dứt, lớp học trở nên yên lặng. Trên bàn của từng học sinh đều đặt sách văn học cổ đại rất ngay ngắn.