"Tống Điềm Tâm, dù em có giận vì anh rể chọn chị làm vợ, thì cũng nên có giới hạn. Tháng sau là lễ cưới của bọn chị, đừng dây dưa nữa."
Tống Đường Tâm chỉ trích em gái mình, cô ta theo xuống xe để dằn mặt cái vẻ lạnh lùng thanh cao của Tống Điềm Tâm.
Sở Phong có chút đau lòng vì biết Tống Đường Tâm đang bênh vực mình.
Anh ta hiểu Tống Điềm Tâm có lẽ giận vì mình không chờ cô mà đã chấp nhận kết hôn với Tống Đường Tâm, vì vậy anh lên tiếng để làm rõ mối quan hệ giữa họ.
Rốt cuộc ai là người tung tin đồn này?
Tống Điềm Tâm nhìn hai người đối diện, một người đứng cạnh cửa xe, người còn lại đứng phía sau.
Cô nghiêng đầu, đưa tay chạm vào thiết bị không gian giả dạng thành khuyên tai.
Muốn đánh nhau…
Muốn đánh nhau quá…
Tống Đường Tâm thấy Tống Điềm Tâm im lặng, suy đoán có lẽ tin đồn là thật, có khi em gái mình thực sự thích Sở Phong?
Vừa định mở miệng, Tống Điềm Tâm lại im lặng không nói gì.
Cô hạ cánh tay xuống, không nói một lời liền mở cửa ghế sau và ngồi vào xe.
Tống Điềm Tâm chợt thở dài, ra tay thì quá phiền phức.
Giữa ban ngày, trước cổng trường đông người qua lại, nếu đánh nhau chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, thật rắc rối.
Tống Đường Tâm và Sở Phong liếc nhìn vào xe nơi Tống Điềm Tâm đang ngồi.
Hai người đành phải tách ra, một người ngồi ở ghế phụ, người kia ngồi phía sau.
Tống Đường Tâm không cam lòng, "Anh Sở, hay là anh để em gái ngồi xe này, anh lái xe đưa em về được không?"
Sở Phong tới đón Tống Đường Tâm bằng chính xe của mình. Lúc đầu anh ta cũng định lái xe đưa cô ta về nhà họ Tống.
Nhưng cô ta muốn gây khó dễ cho Tống Điềm Tâm, nên cố ý nói rằng nếu chưa kết hôn, hai người ngồi chung một xe thì không hay, sẽ ảnh hưởng đến danh dự.
"Rất sẵn lòng."
Sở Phong trừng mắt xuyên qua cửa sổ sau xe nhìn về phía Tống Điềm Tâm, rồi mỉm cười với Tống Đường Tâm.
Tháng sau hai người họ sẽ kết hôn, cho dù bị chụp ảnh cùng nhau cũng chẳng sao, họ đã là danh chính ngôn thuận.
Thấy tài xế vẫn đứng bên ngoài xe, Điềm Tâm bảo: "Lái xe đi."
"Vâng, nhị tiểu thư."
Dù là đại tiểu thư hay nhị tiểu thư, tài xế cũng không dám đắc tội.
Chủ nhân đã yêu cầu anh đưa cả hai cô tiểu thư về nhà, mà đại tiểu thư đã sắp xếp xe riêng, nên anh chỉ cần làm theo chỉ đạo.
Chiếc xe của nhà họ Tống chưa kịp khởi động thì xe của Sở Phong đã phóng nhanh vượt lên trước, khiến tài xế chỉ biết lái theo sau.
Nhà họ Tống.
Khi Tống Điềm Tâm về đến nhà, Tống Đường Tâm và Sở Phong đã ngồi trên sofa trong nhà từ trước.
Tống Giai Tú cũng đang ngồi trên sofa, bên cạnh là cha của Tống Đường Tâm, Lưu Học Thâm.
Còn có Trần Vân Chu, tuy không ngồi trên sofa mà quỳ một chân bên cạnh, tay bưng một cái khay. Trên khay có một quả táo đang được Lưu Học Thâm gọt vỏ, vỏ táo rơi lả tả trên khay.
"Mẹ, cô Oánh đã cho con nghỉ học để về nhà bàn chuyện đăng ký chọn trường dự thi. Ngoài ra, sau đợt kiểm tra này, con có thể đạt được huy chương ca sĩ hạng B, cô Oánh đã giới thiệu cho con một thầy giáo. Là thầy Diệp của trường đại học T ở Vương Tinh, thầy là một giáo sư hạng S."
Khi bước vào nhà, Tống Điềm Tâm liền nghe thấy Tống Đường Tâm vui vẻ báo tin mừng với Tống Giai Tú.
Đại học T, họ Diệp, hạng S?
Tống Điềm Tâm chỉ biết một người duy nhất, đó chính là người luôn muốn bái sư làm học trò của cô.
Đúng vậy, là học trò.