Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Lão Đại Được Đoàn Sủng (NP)

Chương 14: Vật đổi sao dời

"Phi Vũ, cậu còn chưa đi à?"

Một bạn học vừa dậy muộn, bước đến gần Phi Vũ đang đứng ở cổng trường với dáng vẻ uể oải, cười chào hỏi.

Một người vui thì không bằng cả nhóm cùng vui.

Phi Vũ lập tức chia sẻ tài liệu cho 18 bạn học khác trong lớp E.

Cô còn ghi chú thêm: "À, để phòng ngừa mọi người về nhà rồi ham chơi, Điềm Tâm đã sắp xếp những bài học thú vị cho cả nhóm đấy."

"Phi Vũ, có nhầm không đây, kỳ nghỉ mà cũng phải học sao?"

"Phi Vũ, chị chắc chắn đây là tài liệu Điềm Tâm giao cho cả nhóm chứ? Không phải giao riêng cho chị à?"

"Phi Vũ, tài liệu này đầy đủ thật, cảm ơn nhé! Mình sẽ học thuộc hết, chắc chắn sẽ đậu đại học!"

"Phi Vũ, tớ nghi ngờ lắm đấy..."

Phi Vũ đáp: "Không cần nghi ngờ, sau kỳ nghỉ, ai không học thuộc thì tự lo liệu đi."

"Nhị tiểu thư."

Tài xế của nhà họ Tống nhìn thấy Tống Điềm Tâm bước ra từ cổng trường, liền bước xuống xe chào cô.

Cửa sổ sau xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt yêu kiều của Tống Đường Tâm, cô ta mặc một bộ đồ vest màu hồng nhạt trễ vai.

Ngồi bên cạnh cô là Sở Phong mặc bộ đồ trắng thoải mái, cắt may tinh tế.

"Em gái à, Sở thiếu biết hôm nay chị nghỉ, nên đặc biệt đến đón chị về để bàn chuyện hôn lễ tháng sau. Xe này..."

Có lời đồn rằng Tống Điềm Tâm thích Sở Phong, điều này Tống Đường Tâm cũng biết rõ. Cả trường Giản Tam Tinh không ai là không biết chuyện này.

Vậy ai đã lan truyền điều đó?

Vì sao người ta chỉ nói đó là tin đồn?

Vừa dẹp bỏ chút tâm trạng không vui, Tống Điềm Tâm thờ ơ liếc nhìn Sở Phong: "Sao thế, nhà họ Sở phá sản rồi à?"

Câu nói châm chọc của cô khiến Sở Phong tức tối đỏ mắt. Anh ta trừng mắt nhìn cô, sau đó mở cửa ra nhanh chóng bước xuống xe.

Tống Đường Tâm thấy Điềm Tâm làm Sở Phong tức giận đến chẳng buồn nói, trong lòng vừa có chút vui vẻ, vừa cảm thấy xa lạ vừa tức giận.

Thật ra, đã lâu rồi cô ta chưa gặp lại Tống Điềm Tâm. Có vẻ như từ khi Điềm Tâm nghỉ học và ở lại ký túc xá không ra ngoài, họ đã dần xa cách.

Khi còn nhỏ, Tống Điềm Tâm là cô bé ít nói, thường nhốt mình trong phòng cả ngày, không ai biết cô làm gì.

Sau khi vào trường, trong hai năm đầu, ngoài việc đến lớp, Tống Điềm Tâ hầu như dành phần lớn thời gian ở ký túc xá.

Ngay cả khi vô tình gặp nhau, Tống Đường Tâm cũng không

mấy để tâm đến cô em gái này. Nhiều năm trôi qua, cô thay đổi khác xưa nhiều quá khiến cô ta cũng không nhận ra.

Cô em gái này, từ khi nào đã lớn lên xinh đẹp như thế? Đặc biệt là thái độ kiêu ngạo và lạnh nhạt vừa rồi, khiến Tống Đường Tâm cảm giác như mình đang đối diện với nàng công chúa thực sự.

Tống Đường Tâm không thích ngẩng đầu nhìn lên Tống Điềm Tâm, đẩy cửa xe và bước xuống, đứng cạnh xe.

"Em gái à, Sở Phong sau này là anh rể của em, em cư xử như vậy là không tôn trọng người lớn."

Ban đầu, Tống Đường Tâm chỉ muốn gây khó dễ với Tống Điềm Tâm một chút.

Cô ta cố ý đưa Sở Phong lên xe của nhà họ Tống để buộc Tống Điềm Tâm phải ngồi ghế phụ, hoặc tự mình gọi xe khác về nhà, nhằm khẳng định rằng Sở Phong yêu cô ta, không từ chối hôn sự mà cô ta đã sắp xếp. Họ sắp kết hôn rồi.

Ghế phụ thường dành cho trợ lý hoặc cấp dưới, và Tống Đường Tâm chỉ muốn ngầm ám chỉ điều này.

Cô ta muốn Tống Điềm Tâm hiểu rằng cô ta mới là đại tiểu thư thực sự của nhà họ Tống.

Trước đây, khi Trần Vân Chu vẫn là chính phu, dù Tống Đường Tâm có nổi bật đến đâu nhưng trong nhà vẫn gọi cô là tiểu thư, còn Tống Điềm Tâm là đại tiểu thư.

Bây giờ vật đổi sao dời, từ 5 năm trước, tất cả người hầu trong nhà đã đổi cách gọi, nhưng Tống Đường Tâm vẫn không cảm thấy vừa lòng.