Cô chủ nhiệm lớp B đang rất hoang mang, trong lòng suy đoán đủ điều, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Tạ Oánh nổi giận, tức tối hét lớn như bà điên: "Ai? Ai lại làm ra cái chuyện này? Còn dám đổ tội cho tôi nữa chứ."
“Thôi được rồi, tôi tin là cô không làm, nhưng dù sao cũng không tìm thấy chứng cứ nào cả, bài đăng cũng đã bị xóa rồi. Thôi, mọi chuyện dừng ở đây nhé.”
Hiệu trưởng nghe báo cáo từ Hồng Hồng xong, liền thở phào nhẹ nhõm.
Vậy cũng tốt, bà ấy cũng không thích phiền phức, chỉ mong được yên ổn nghỉ hưu.
Tạ Oánh nghe lời mỉa mai của cô chủ nhiệm lớp B, lòng không khỏi bực tức, thấy ánh mắt đối phương thoáng chột dạ, càng thêm không cam lòng.
Rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, Tạ Oánh không về lại lớp E, mà đi thẳng về lớp A của mình.
“Từ mai, các em sẽ được nghỉ một tuần. Mọi người nên về nhà bàn bạc kỹ với gia đình về chuyện chọn trường. Cố gắng chọn trường phù hợp với khả năng của mình nhé.”
Sau khi thông báo xong và mọi người đã rời đi, Tạ Oánh giữ lại Tống Đường Tâm.
“Đường Tâm à, bài đăng đã bị xóa rồi, cô cũng đã thông báo với phụ huynh của Vương Bích Quân. Ngày mai họ sẽ đến đón em ấy, cô sẽ nói rõ chuyện này với họ. Chuyện này kết thúc tại đây, em đừng bận lòng nhiều nữa. Chỉ cần em tập trung vào thi cử, có kết quả tốt thì mọi âm mưu đều sẽ tự động dập tắt.”
Dù sao Tống Đường Tâm cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi, Tạ Oánh không muốn nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng.
Tạ Oánh để Đường Tâm nghĩ rằng bản thân đi điều tra chuyện này vì quan tâm đến Đường Tâm, không những thế còn nhấn mạnh hai từ "âm mưu".
"Vâng, em cảm ơn cô."
Dù mọi chuyện đã giải quyết xong, nhưng trong lòng Tống Đường Tâm vẫn có chút bức xúc. Là nạn nhân, cô ta lại không nhận được bất cứ đền bù nào, còn Vương Bích Quân chỉ bị gọi phụ huynh mà không bị công khai xử phạt gì.
Trong lòng Tống Đường Tâm cảm thấy bất công, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra ngoan ngoãn cảm ơn cô Oánh.
Khi Hồng Hồng xóa được bài viết, Tống Đường Tâm còn đang ngồi tự học trong lớp. Chiếc vòng trên cổ tay cô thông báo có tin nhắn mới.
Tống Đường Tâm: “Xóa được rồi sao? Ha ha."
Việc để Hồng Hồng xóa được bài viết dễ dàng như vậy, đơn giản vì cô cũng chẳng muốn chuyện bé xé to.
Chẳng qua là mất hai phút xem video theo dõi hình ảnh, làm một video, rồi đăng một bài viết.
Việc che giấu địa chỉ IP chỉ mất khoảng 10 giây với thủ thuật đơn giản nhất, trong khi đối phương phải tốn năm tiếng mới có thể xóa được bài viết đó.
Tống Điềm Tâm không khỏi lo lắng về vấn đề an ninh mạng của trường Giản Tam Tinh.
Lúc đó cố còn để lại một dấu vết nhỏ trong video, một gợi ý chữ cái T, nhưng dường như không ai trong số họ phát hiện ra.
"T."
Một cái tên mà hầu hết những người trong liên minh hacker toàn vũ trụ đều biết đến.
Ngoài chữ cái này, không ai biết đối phương là nam hay nữ, họ tên ra sao, bao nhiêu tuổi, hay ngoại hình như thế nào.
Bốn năm trước, sau một cuộc thi đấu kỹ thuật, cái tên "T" trở nên nổi tiếng trong giới, khiến ai nghe đến cũng phải sợ hãi.
Người ta gọi cô là "Giáo chủ hacker thời hiện đại."
Vì lý do đó, năm đó kỳ thi lập trình cũng trở thành cơn ác mộng cho tất cả sinh viên ngành công nghệ.