Việc Tạ Oánh rời khỏi lớp dường như không ảnh hưởng gì đến lớp E.
Cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Tạ Oánh vẫn chưa quay lại lớp học, cô ta vẫn đang bận họp trong văn phòng hội đồng giáo viên.
Vì sự việc trên diễn đàn, tất cả các lớp đều phải tự học trong tiết thứ hai hôm nay. Tạ Oánh tin chắc sự việc lần này là một âm mưu nhằm vào lớp mình.
Tất cả các giáo viên đều bị triệu tập đến văn phòng hiệu trưởng để tham gia cuộc họp.
“Tạ Oánh, đừng tưởng rằng cô là chủ nhiệm khoa cấp B thì có thể tùy tiện làm bậy. Học sinh lớp cô không cần phải xen vào chuyện này, cũng không nên làm mất thời gian của người khác.”
Chủ nhiệm khoa lớp B từ lâu đã không mấy thích Tạ Oánh. Học sinh lớp của cô ấy luôn đứng đầu và đứng thứ sáu trong kỳ thi. Dựa vào đâu mà Tạ Oánh luôn hành xử khác thường như vậy?
Lớp A của Tạ Oánh thì xếp vị trí thứ hai, ba, bốn, và tám. Trong top mười, lớp A chiếm bốn vị trí, điều đó khiến Tạ Oánh luôn rất tự cao.
Đặc biệt học sinh của cô ta là Tống Đường Tâm, lại có thiên phú âm nhạc vượt trội.
Chỉ vì chưa tham gia kỳ thi tốt nghiệp nên cô chưa được đánh giá cấp bậc. Nhưng toàn trường đều biết tiếng hát của Tống Đường Tâm có thể giúp người nghe cảm thấy tĩnh tâm. Để đạt được điều đó, giọng hát của Tống Đường Tâm ít nhất phải là đạt đến cấp B.
“Có phải tôi làm bậy hay không, trong lòng cô rõ ràng. Thưa hiệu trưởng, tôi đề nghị phải xử lý nghiêm người đã đăng bài này. Đây rõ ràng là sự kiện cố tình gây rối có chủ đích. Diễn đàn nội bộ chỉ dành cho học sinh và giáo viên của trường, kể cả những học sinh tốt nghiệp rồi cũng không thể đăng nhập. Người làm việc này chắc chắn là một người trong trường.”
Tạ Oánh tự tin rằng hiệu trưởng sẽ không phản đối đề xuất của mình. Cô ta có thực lực và nhiều năm giảng dạy, những học sinh mà cô ta từng dẫn dắt đều có thành tích không hề tầm thường.
Với mối quan hệ rộng, ngay cả hiệu trưởng cũng phải dè chừng cô ta vài phần.
Hiệu trưởng là một cụ bà đã 102 tuổi, chỉ mong được an ổn nghỉ hưu.
“Vậy cứ điều tra đi.”
Bà không muốn vào thời điểm này lại gây mâu thuẫn với Tạ Oánh.
Tạ Oánh đắc ý liếc nhìn chủ nhiệm lớp B, rồi quay sang hỏi bạn mình: “Hồng Hồng, còn bao lâu nữa?”
“Sắp rồi.”
Hồng Hồng đã mất cả buổi trưa và chiều để lần ra địa chỉ IP của người đăng bài.
Nửa giờ sau, “Đã xóa được bài đăng rồi, xóa được rồi! Nhưng tại sao địa chỉ IP này lại kỳ lạ đến vậy?”
Hồng Hồng bối rối lẩm bẩm.
Nghe đến từ “đã xoá” Tạ Oánh liền rất phấn khích, bỏ qua lời nói tiếp theo của Hồng Hồng, “Địa chỉ IP đó là gì? Ở đâu?”
“Hình như… địa chỉ IP này là từ văn phòng của chị, Oánh Oánh. Tôi cũng vừa mới xóa bài đăng rồi.”
Nghe vậy, Tạ Oánh kinh ngạc đến mức trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn Hồng Hồng: “Cái gì? Sao có thể được? Tôi không làm việc đó, chắc chắn không phải tôi.”
“Ôi trời, Tạ Oánh, hóa ra là chính cô tự biên tự diễn à? Thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng đấy.”
Chủ nhiệm lớp B nghe lời Hồng Hồng nói liền thở phào nhẹ nhõm nhưng không quên mỉa mai.
Thực ra, trước đây cô cũng đã liên hệ với một người bạn làm việc ngoài trường, định cho Tạ Oánh một bài học. Nhưng sau sự việc này, cô nghĩ rằng đây là việc mà người đó làm. Cô thậm chí đã hỏi rõ lại, nhưng người bạn kia không hề thừa nhận.
Nếu không phải anh ta làm, thì còn ai khác? Chẳng lẽ thật sự là người trong trường? Nhưng trường này toàn là học sinh, và người có kỹ thuật máy tính giỏi nhất chính là Hồng Hồng mà.