Mạt Thế: Đạp Xe Ba Bánh Kinh Doanh Siêu Thị Di Động

Chương 12: Xông tới cướp đoạt

Khương Thư Nguyệt đi lên phía trước, cằm ngẩng cao mắt cụp xuống, lấy dáng vẻ bản thân nghĩ là cao quý nhất để đối mặt với Khương Hòa:

"Khương Hòa, chị lấy mấy thứ này ở đâu ra?

Hôm nay chị có thể an toàn đi đến nơi này đều là công lao của mọi người, anh Hoài Phong chiếu cố chị như thế, chị nên cho những người khác một nửa đồ ăn thức uống, nửa còn lại thì báo đáp anh Hoài Phong."

Cô ta tính kế rất trơn thuận, phân chia vật tư của Khương Hòa rất công bằng, mỗi bên một nửa, chỉ riêng Khương Hòa là không có gì cả.

Lôi kéo tất cả vào để chèn ép một cô gái, nếu Khương Hòa là người bình thường chắc phải cắn răng chịu đựng sự mặt dày này rồi.

Cô bật cười, không hề phát ra tiếng nhưng biểu cảm chế giễu không lẫn vào đâu được.

Trong khoảng thời gian này nếu không phải cô bảo vệ bản thân cẩn thận thì đã bị làm hại chết không toàn thây.

Phía trước suy xét tới chuyện đi theo đội ngũ sẽ đỡ gây chú ý hơn đi một mình, ít nhất xen lẫn trong đám người có thể được che lấp khá tốt, vừa tăng khả năng sinh tồn vừa tránh bị biếи ŧɦái theo dõi.

Không người nào trong đội ngũ giúp cô điều gì, nhưng xác thật là nhiều người tập hợp ở một chỗ đã là giúp cô chặn lại không ít nguy hiểm.

Dù sao nước khoáng và bánh mì đều mang ra để bán, bán cho bọn họ coi như là báo đáp rồi.

Vì thế Khương Hòa bình tĩnh gật đầu:

"Có thể."

Trên mặt Khương Thư Nguyệt lộ biểu cảm thỏa thuê đắc chí vì bản thân vừa có thêm rất nhiều vật tư lại vừa ngăn chặn được chuyện Khương Hòa thoải mái ăn uống không lo đói bụng trong mấy tháng trời.

Ai ngờ cô lại nói tiếp:

"Nhưng đồ ăn không có khả năng đưa miễn phí, cần lấy vật đổi vật."

Mắt Khương Hòa nhìn về phía tất cả những người trong đội ngũ:

"Nước khoáng và bánh mì chỉ có bằng này, ai tới trước thì có."

Lúc đầu đám người còn mù mờ không hiểu gì, nghe mấy câu Khương Hòa nói mắt bọn họ đều sáng lên.

Tất nhiên vẫn phải có người tham lam và có ý nghĩ như Khương Thư Nguyệt.

Khương Hòa chỉ là một phụ nữ tay trói gà không chặt, tại sao bọn họ phải mất công đổi đồ với cô ta?

Bọn họ trực tiếp đoạt lấy không phải càng tốt à?

Nói Khương Hòa là đồ ngu quả không sai, có thức ăn lại không cất giấu, nghênh ngang mang ra ngoài cho người khác thấy không phải là mời tội phạm tiến đến sao?

Chỉ có kẻ vô dụng mới thuận theo lưu trình đi đổi đồ với cô ta!