Mạt Thế: Đạp Xe Ba Bánh Kinh Doanh Siêu Thị Di Động

Chương 11: Đội ngũ nhìn thấy siêu thị ánh rạng đông

Đến lúc cầm nước với bánh mì ở trong tay Lý Đình mới cảm giác những gì chính mình vừa trải qua là sự thật.

Cô gấp không chờ nổi mà vặn nắp chai nhấp một chút nước, nhẹ nhàng chạm vào đã cảm nhận được sự mát lạnh ngọt lành không gì sánh bằng.

Môi khô khốc hơi ướŧ áŧ, Lý Đình nhắm mắt lại hưởng thụ vị nước của thiên đàng, cô dường như đang bay trên đám mây, toàn thân mệt mỏi giờ có thêm sức sống.

Như này mới là sống, nửa năm trước đó giống bị chết dần chết mòn thì đúng hơn.

Bởi vì biết khổ là gì nên cô chỉ nhấp một chút rồi đóng nắp chai lại, sợ ánh nắng gay gắt khiến nước bên trong bốc hơi, cũng lo lắng bản thân không kìm lòng được mà uống hết chai nước.

Khi xé bánh mì, tay Lý Đình run lẩy bẩy.

Thật sự là lâu lắm rồi cô mới tiếp xúc với thức ăn bình thường, không chỉ không hôi thối mà còn thơm phức mùi lúa mì.

Mùi hương xông vào mũi, cô nàng nắm chặt bánh mì ăn vài miếng nho nhỏ.

Thức ăn ôi thiu Lý Đình luyến tiếc ăn, vậy bánh mì ngon mềm này cô càng muốn giữ lại mấy ngày, chỉ cần mỗi buổi nhấp nháp một chút thôi cũng đủ để bụng có đồ ăn.

Cô cẩn thận bọc kín vỏ của nó, sau đấy phủi sạch một ngăn nhỏ trong balo, đặt nó riêng một chỗ.

Thu thập xong đồ vật, Lý Đình nhìn chằm chằm chiếc xe ba bánh màu sắc rực rỡ, nước uống và bánh mì nhiều như thế Khương Hòa tiết kiệm thì sẽ ăn mấy tháng mới hết.

Trong đôi mắt là sự hâm mộ nhưng không có tham lam, ghen ghét.

"Khương Hòa, cảm ơn cậu nguyện ý đổi đồ ăn cho tớ..."

Lời nói chưa nói xong, đám Hạ Hoài Phong ngửi thấy mùi thơm đã đi nhanh đến đây.

Khương Thư Nguyệt kinh ngạc nhìn Khương Hòa, lông mày nhíu chặt lại.

Tiện nhân này không những không bị gió lốc xoáy nát bét mà còn mặc trên người một bộ quần áo mới tinh, rốt cuộc nó vừa trải qua chuyện gì?

Nó lấy chiếc xe ba bánh và đồ ăn ở đâu ra?

Khương Hòa làm sao có thể tìm thấy nhiều thứ tốt như vậy?

Suy nghĩ đảo loạn trong thời gian ngắn, cô ả không biết bản thân nên vui mừng hay tức giận nữa.

Bởi vì Khương Hòa không có năng lực bảo vệ đống thức ăn này, dù gì cũng bị người khác cướp đoạt hết thôi, đội ngũ có thức ăn thì mọi người càng có sức đi đến căn cứ Nam Dương.

Thế nhưng nó lại ăn một cái bánh uống một chai nước, như vậy nó sẽ không bị chết đói chết khát ngay lập tức, Khương Thư Nguyệt nghĩ đến đấy thôi đã khó chịu vô cùng.