Mạt Thế: Đạp Xe Ba Bánh Kinh Doanh Siêu Thị Di Động

Chương 9: Vị khách đầu tiên

Lúc này gió lốc đã biến mất, thế giới bên ngoài khôi phục lại sự yên lặng vốn có của nó, nếu không phải khung cảnh xung quanh hỗn độn tan nát thì sẽ có người không tin ở đây vừa xuất hiện một thiên tai tầm trung đâu.

Bởi vì bình thường gió lốc không cuộn xoáy nửa ngày sẽ không tan biến.

Một tiếng kêu kích động vang lên:

"Khương Hòa, cậu không xảy ra chuyện gì, thật tốt quá!"

Tay khựng lại, Khương Hòa đặt chai nước khoáng xuống, bình tĩnh nhìn về phía cô gái đang chạy tới.

Đối phương là người cũng ở trong đội ngũ do Hạ Hoài Phong dẫn đầu.

Nửa năm này chỉ có Lý Đình không tránh Khương Hòa như tránh tà, nhiều khi cả hai còn nói chuyện với nhau vài câu, có thể đánh giá là quan hệ giữa họ cũng không tệ lắm.

Người thứ nhất chú ý đến hướng chạy của Khương Hòa và mở miệng ngăn cản cũng là cô nàng.

Thấy cô an toàn đứng ở đây, Lý Đình thật sự cảm thấy vui vẻ, nhưng khuôn mặt gầy gò còn mỗi xương xẩu làm cô nàng cười lên trông không hề đẹp đẽ.

Khương Hòa cầm chai nước vẫy vẫy nói:

"Lý Đình, cậu muốn mua nước và bánh mì không?"

Chậm rì rì đến gần, bây giờ Lý Đình mới nhìn ra Khương Hòa đang cầm cái gì, cũng thấy rõ chiếc xe ba bánh màu hồng nhạt ở bên cạnh.

Chai nước sạch sẽ trong suốt không bị ô nhiễm, là tài nguyên trân quý trong mạt thế, một ngụm nhỏ đã đủ khiến hàng trăm người tranh đoạt vỡ đầu chảy máu.

Cả bánh mì ở trên xe nữa, vàng nhạt mềm mại, cách một tầng giấy đóng gói mà Lý Đình vẫn ngửi được mùi hương mê người phát ra từ nó.

Cô liếʍ đôi môi nứt nẻ, cổ họng khô khốc nghẹn ứ, dạ dày vì lâu ngày không có đồ ăn nước uống nên mỗi giây mỗi phút đều co rút đau đớn.

"Khương Hòa, cậu thật sự nguyện ý bán những thức ăn quý giá này cho tớ?"

Lý Đình rất khát rất đói, không còn thời gian hay sức lực đi suy nghĩ xem đối phương lấy đồ ăn từ đâu ra.

Cô nhếch môi cười nhẹ, gật đầu nói:

"Cậu là vị khách đầu tiên nên tớ sẽ nói luôn cho cậu biết cách để mua sắm đồ ăn, phương thức chi trả không phải tiền mặt, chỉ cần đồ trang sức vàng bạc châu báu là được.

Một cái bánh mì sáu mươi tích phân, một chai nước một trăm tích phân.

Về việc đồ vật khách hàng đưa đến giá trị bao nhiêu tích phân là do tớ tiến hành định giá.”

Nói xong Khương Hòa vặn nắp chai uống một ngụm nước, sau đấy xé một cái báng mì, há miệng cắn miếng to, mùi thơm của bánh mì chà bông lan tỏa khắp không khí.