Mạt Thế: Đạp Xe Ba Bánh Kinh Doanh Siêu Thị Di Động

Chương 8: Chạy đua với thời gian

Hệ thống tạm dừng vài giây, nó nhuận giọng như con người, khẩn trương chẳng kém gì Khương Hòa.

Chuẩn bị tinh thần xong nó mới kêu khẩu lệnh:

[Một, hai, ba, mở...]

Khương Hòa hiểu quy tắc rồi, có nghĩa là nhập hàng giống thi chạy, phải nhanh chóng chuẩn xác mới hoàn thành mục tiêu mình mong muốn.

"Từ từ, đợi tôi thắt lại dây giày đã!"

Hệ thống trầm mặc, nó lạnh lùng vạch trần lời nói dối của cô:

[Ký chủ, cậu đang xỏ dép lào chứ không phải giày.]

Cô cúi đầu, lúc này mới nhớ tới bản thân đã lăn lộn ở mạt thế nửa năm, không đói chết là tốt lắm rồi, việc nghèo đến mức không có giày đi không hề đáng ngạc nhiên.

Càng nghĩ Khương Hòa càng sôi máu:

"Hệ thống, tôi chỉ có thể đi dép rách là do ai? Tôi kệ đấy, cậu phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho tôi."

Máy móc đứng hình ngừng chuyển động mấy giây, nó yếu ớt nói:

[Vậy, vậy tớ dùng tiền riêng của tớ mua cho cậu một bộ quần áo mới có được không?]

Muốn nhiều hơn thì không có.

Bởi vì giống Khương Hòa, nó cũng là một hệ thống nghèo hèn.

Giờ tích phân cần bỏ ra để mua quần áo là nó vay của hệ thống khác, chứ nó không có đủ tích phân.

Chuyện riêng tư như này còn phải giấu diếm không thể cho cấp trên biết, nếu không nó sẽ bị cảnh cáo bằng thẻ đỏ, vậy sẽ ảnh hưởng tới thành tích của nó và Khương Hòa.

Cô ôm tay, chân trần đặt lên đất, mặt vênh tận trời, bộ dáng như đi đòi nợ.

"Vậy cũng được, thế cậu mua luôn đi."

Hệ thống không dám có ý kiến, nhanh chóng mang một bộ quần áo mới ra.

Áo thun trắng, quần jean đen, giày thể thao.

Xỏ giày mới vào, Khương Hòa nhảy vài cái tại chỗ, cảm nhận độ mềm mại chắc chắn của nó, đầu gật gù tỏ vẻ rất hài lòng.

Cô ra hiệu bắt đầu với hệ thống.

Không chần chừ thêm nữa, hệ thống ấn nút mở cửa siêu thị giả lập ngay lập tức.

Với tư thế chuẩn bị sẵn sàng, cô chạy vù một đường thẳng tắp, bàn tay chớp nhoáng cầm một loạt bánh mì rong biển và nước khoáng trên kệ để hàng hóa.

Ở lối vào siêu thị có túi xách, phải vứt đồ vật vào đấy mới được tính là chúng đã thuộc về cô.

Vυ't qua vυ't lại, Khương Hòa dùng hết sức mình chạy đua với thường gian, vội vã lấy hàng loạt hàng hóa vứt vào túi.

Đến khi đếm tới giây cuối cùng, cô thu hoạch được bốn mươi hai cái bánh mì, hai mươi bốn chai nước khoáng.

Khương Hòa bị dịch chuyển ra ngoài thì thấy chúng đã nằm gọn gàng trên xe ba bánh.