Mạt Thế: Đạp Xe Ba Bánh Kinh Doanh Siêu Thị Di Động

Chương 5: Một mình một hướng

Gió lốc xoáy cao mấy chục mét, độ xoáy mạnh tới nỗi nó đi qua nơi nào nơi đấy đều nát thành đá vụn, xe cộ tòa nhà đều biến mất như chưa từng xuất hiện.

Độ xoáy cao dẫn đến bụi dưới đất bay mù mịt khắp không gian, không ai dám mở mắt, chỉ có thể bộc phát sức mạnh tiềm ẩn chạy thật nhanh về phía trước, mặc kệ da dẻ bị cọ xước xát chảy máu.

Con người quá nhỏ bé, không ai phản kháng lại được cơn cuồng nộ của thiên nhiên, giờ chỉ cần chậm một bước là sẽ có người tan xương nát thịt.

Vào giữa gió lốc đánh dấu đúng không?

Hiện tại Khương Hòa đói đến tầm mắt mơ hồ cả người mềm nhũn nhưng vẫn cắn răng xoay người chạy về phía ngược lại với mọi người.

Thịt thịt, cơm cơm, nước nước, tôi tới đây!

[Ký chủ, cố lên, xông tới thôi, cậu là giỏi nhất!]

Khương Hòa đã trở thành vô địch trong thế giới này, cát bụi thổi mạnh không khiến cơ thể cô bị thương, ngay cả mắt cũng sáng rực.

Một thân ảnh mảnh khảnh chạy vù qua, cô gái trợn tròn mắt, sợ hãi kêu lớn:

"Khương hòa, cô chạy sai phương hướng rồi!"

“Khương Hòa mau trở lại, gió lốc lập tức lại đây! Cô sẽ ch·ết đấy!”

Âm thanh to lớn dữ dội đến độ tiếng gió lốc cũng không lấn át được, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng những chữ cô nàng nói.

Ai nấy đều cố gắng hé mắt thử xem Khương Hòa có thật sự đi tự tử hay không.

Cảnh tượng cô gái trẻ dần lọt vào bão cát khổng lồ đã khiến bọn họ chấn động, sợ nhìn hình ảnh máu tươi thịt vụn bắn đầy đất nên không ai dám nhìn thêm nữa.

Khương Thư Nguyệt nắm chặt tay Hạ Hoài Phong chạy thục mạng về phía trước, thế nhưng nghe được tên quen thuộc, cô ta bỏ thời gian quay đầu lại nhìn một cái.

Cái đồ ngu xuẩn tự đi tìm chết kia đúng là cô chị vô dụng rồi!

Sự tồn tại của Khương Hòa như nhắc nhở cô ta chỉ là tu hú chiếm tổ người khác, mỗi phút mỗi giây cô ta đều muốn Khương Hòa biến mất.

Dọc theo đường đi Khương Thư Nguyệt đã định bỏ Khương Hòa ở lại, nhưng sợ Hạ Hoài Phong thấy như vậy là ác độc nên cô ta mới chưa dám thực thi hành động.

Giờ nhìn Khương Hòa chạy càng ngày càng gần gió lốc, cô ta vui sướиɠ không thể tả, sự ác ý hả hê tràn ngập trong mắt.

Kẻ đáng chết nên đi chết đi, chết ở chỗ này đỡ phải làm cô ta ra tay, muốn trách phải trách đầu óc Khương Hòa không tốt, tí nữa nát thành thịt bét cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai.