Mạt Thế: Đạp Xe Ba Bánh Kinh Doanh Siêu Thị Di Động

Chương 4: Nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu

Hệ thống quan sát sắc mặt của Khương Hòa, cẩn thận nói:

[Ký chủ, tớ sẽ giúp cậu giải khóa phần thưởng khi bước vào thế giới mới.]

Tích ——

[Chúc mừng ký chủ, lần này cậu sẽ nhận được phần thưởng là:

Phòng hộ tráo (xóa bỏ tất cả những đòn tấn công và nguy hiểm, bách độc bất xâm. Vô hiệu hóa hết các tình cảnh bão cát, sóng thần, núi lửa phun trào, động đất,...).]

Một giây, hai giây, ba giây qua đi.

Hệ thống vẫn im lặng không nói thêm bất cứ điều gì.

Khương Hòa trừng lớn mắt, kinh ngạc kêu lên:

"Chỉ có như thế này? Không còn cái gì nữa?"

Phần thưởng lớn mà chỉ có một thứ? Không phải hệ thống đang đùa cô đấy chứ?

May mắn là cô cũng không quá trông chờ vào mấy năng lực mà tổng bộ mang đến, vậy nên cô điều chỉnh cảm xúc rất nhanh.

Từng thế giới thế giới nào khi mới khởi bước đều gian nan, chờ kiếm lợi nhuận, thăng cấp siêu thị là cô có thể hưởng thụ rồi.

"Vậy bây giờ tôi có nhiệm vụ gì không?"

[Đi đánh dấu giữa trung tâm gió lốc.

Đạt được khen thưởng: một phương tiện giao thông đúng với thẩm mỹ của thiếu nữ, thời gian một phút nhập hàng hóa.]

"Gió lốc, khi nào có gió lốc?"

Khương Hòa vừa mở miệng hỏi đã nghe thấy ở đằng xa vang lên tiếng thét chói tai.

“Là gió lốc, gió lốc tới, mọi người chạy mau!”

Cô nhận ra giọng nói này, là vị hôn phu của đứa em gái được nhà họ Khương yêu thương hết mực.

Sáu tháng trước Khương Hòa xuyên đến thế giới này, thay thế thân phận của "Khương Hòa" đã chết đi.

Nguyên chủ từ nhỏ sống ở nông thôn, tới mười tám tuổi mới được bố me ruột tìm thấy và mang về nhà.

Khương Thư Nguyệt lại là thiên kim giả ngày xưa bị người đánh tráo với nguyên chủ, cô ta nhận hết sự yêu thích của ba mẹ Khương, biết cô ta không phải con gái ruột vẫn đối tốt với cô ta như chẳng hề quan tâm đến chuyện máu mủ huyết thống.

Nguyên chủ trở về lại không nhận được đãi ngộ tốt như vậy, trong tối ngoài sáng bị Khương Thư Nguyệt đùn đẩy bôi nhọ.

Cô ta thành công khiến tất cả mọi người chán ghét nguyên chủ.

Mạt thế buông xuống, thiên tai đầu tiên thành thị bọn họ gặp phải là lũ lụt.

Lũ lụt đổ ập tới bảy ngày bảy đêm, cả thành thị đều ngập nước.

Bố mẹ Khương ở ngày thứ hai đã bị chết đuối, Khương Hòa cầm lương khô, cố gắng hết sức bò lên tầng cao nhất mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết.

Hạ Hoài Phong rất hưởng thụ cảm giác mọi người vây xung quanh ca ngợi ủng hộ nghe lời anh ta.

Anh ta lấy lý do là vì chiếu cố lẫn nhau nên gọi tất cả những người sống sót trong khu biệt thự tụ tập thành một đội ngũ, còn bản thân trở thành người dẫn đầu.

Éo le là Khương Hòa cũng bị anh ta dồn vào đội ngũ này.

Không lâu sau quân nhân tới cứu viện bọn họ, bọn họ ngồi thuyền đi đến căn cứ gần nhất để sống.

Nhưng một thời gian sau căn cứ đấy phát sinh bạo loạn, Hạ Hoài Phong mang theo đội ngũ rời đi, xuất phát tìm đường đi đến căn cứ trong truyền thuyết - Nam Dương căn cứ có đầy đủ vật tư con người, bảo đảm an toàn hơn tất cả những căn cứ khác.