Tiểu Sư Đệ Hắc Liên Hoa Ngày Nào Cũng Diễn Với Ta

Chương 12: Thăm dò thực lực

Nàng đi rồi.

Gió đêm se lạnh, Đạp Tuyết Phong quá cao, khí lạnh quanh quẩn bốn bề, dù là đầu hạ nhưng cũng không thể xem là ấm áp, so với cửa thứ mười hai lại càng lạnh hơn.

Nhưng không khí nơi này trong lành hơn, cũng tĩnh lặng hơn cửa thứ mười hai.

Chiếc túi Càn Khôn trong tay y nhỏ nhắn, thoạt nhìn đã biết là kiểu dáng dành cho nữ tu.

Y mở túi Càn Khôn ra.

Toàn là đồ ăn, đều được sắp xếp gọn gàng để y tiện lấy ra.

Góc trong cùng có một viên linh châu.

Linh Hỏa Châu giúp chống lạnh giữ ấm, một viên có thể bán được mấy nghìn linh thạch thượng phẩm.

Giữa đêm yên ắng, từ xa vọng lại tiếng côn trùng kêu rả rích.

Ngón tay Tạ Khanh Lễ khẽ siết lấy túi Càn Khôn, nhìn hồi lâu.

Khóe môi y hơi nhếch lên, khẽ bật ra một tiếng cười nhạt, rồi y đóng túi Càn Khôn lại, không hề lấy viên Linh Hỏa Châu ra.

Thiếu niên đóng cửa viện, quay vào phòng, ngồi xuống bắt đầu điều tức, trên trán dần đổ mồ hôi, từng sợi gân xanh nổi lên vì nén đau, kinh mạch bắt đầu đảo chiều, linh lực hóa thành lưỡi dao sắc bén, lần lượt cắt vào hỏa độc đang thấm sâu vào kinh mạch qua vết thương.

Không chút lưu tình nào, tựa như thân thể bị đυ.c khoét này không phải là của mình.

Vết thương lại toác ra, từng giọt máu nhỏ xuống thấm đỏ cả chiếc áo trắng.

Hàng mày y nhíu chặt phủ một lớp băng sương, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nhưng căn phòng vẫn im lìm lặng lẽ.

Ở một góc giường, chiếc túi Càn Khôn đang nằm trơ trọi.



Ngày hôm sau, khi Vân Niệm tỉnh dậy thì đã gần đến giờ Tỵ.

Hệ thống thúc giục mãi, nàng mới chịu rời giường.

[Ngày nào ngươi cũng ngủ đến giờ này, không chịu tu luyện, cũng chẳng chịu xuống núi rèn luyện, có tu sĩ nhà nào như ngươi chứ?]

Vân Niệm vừa mặc y phục, vừa lim dim gật đầu: “Ngài dạy chí phải.”

Trong hàng ngũ đệ tử trẻ tuổi, tu vi của nàng cũng được xem là tốt, ở tuổi này đã kết Kim Đan, dù sao nàng cũng là đệ tử cuối cùng của Phù Đàm chân nhân. Dù có hơi lười biếng tu luyện, nhưng dưới sự chỉ dạy của một kiếm đạo đại năng như sư phụ, tu vi của nàng vẫn xem như tạm ổn.

[Ngươi thông minh như vậy, nếu chịu khó hơn một chút thì có khi đã sớm vượt qua Kim Đan rồi.]

Vân Niệm chỉnh trang y phục, nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt đáp: “Sau khi Tạ Khanh Lễ nhập môn mười năm thì đã trở thành đệ nhất kiếm đạo, có khi chưa đến mười năm ta đã hoàn thành nhiệm vụ và rời đi rồi. Ngài cứ để ta thảnh thơi đi.”

Hệ thống không đáp lời.

Khi thấy Vân Niệm sửa soạn xong và chuẩn bị ra ngoài, hệ thống liền hỏi: [Ngươi thực sự định đi tìm tiểu sư thúc của ngươi sao?]

Hành động cũng nhanh đó, hôm qua vừa mới nghĩ ra cách, hôm nay đã chuẩn bị xong rồi.

Vân Niệm chỉ nhún vai đáp: “Còn cách nào khác sao? Tuần sau là thời điểm Cố Lăng Kiếm Khư mở cửa, nếu hỏa độc trong người Tạ Khanh Lễ chưa giải hết, nhỡ có chuyện gì xảy ra trong kiếm khư thì sao?”

Hệ thống chần chừ: [Ta chỉ lo… tiểu sư thúc của ngươi lại giở mấy trò quái chiêu ấy mà…]

Nghĩ đến những trò kỳ quặc của Ôn Quan Trần, sống lưng Vân Niệm khẽ lạnh, nàng cười gượng: “Chắc sẽ không đến mức ấy đâu.”

Hệ thống cười lạnh: [Chúc may mắn.]



Trong viện nhỏ, Tạ Khanh Lễ vừa bước ra đã thấy hai người ngồi bên bàn đá trong sân.

Thiếu niên giữ vẻ mặt bình tĩnh, khẽ cúi người chào: “Bái kiến Phù Đàm chân nhân, Giang sư huynh.”

Phù Đàm chân nhân gật nhẹ đầu, chỉ vào bát thuốc trên bàn: “Vân Niệm không có ở đây, ta tới đây đưa thuốc cho ngươi.”

Thiếu niên ôn hòa cảm tạ, bưng chén thuốc lên uống cạn.

Một ít nước thuốc màu nâu chảy dọc xuống cằm, y chỉ tùy ý dùng tay lau đi.

Phù Đàm chân nhân bỗng lên tiếng: “Hỏa độc này dữ dội, để ta bắt mạch xem độc tố đã thế nào rồi?”

“Vâng.”

Thiếu niên đưa tay ra, ngón tay Phù Đàm chân nhân nhẹ nhàng đặt lên.

Linh lực lưu chuyển theo kinh mạch Tạ Khanh Lễ.

Sau một khắc, Phù Đàm chân nhân thu tay lại: “Ngươi còn trẻ, thân thể cường tráng, có lẽ hỏa độc sẽ sớm được thanh trừ thôi.”

Ông dừng lại một chút, rồi nói thêm: “Chuyện này cũng không phải lỗi của ngươi, dù sao ngươi cũng đã cứu đệ tử ta một mạng, hãy ở lại Đạp Tuyết Phong dưỡng thương, đợi một tháng sau khi độc được giải sạch rồi hãy rời đi.”

Nghe vậy, Tạ Khanh Lễ cong môi cười nhẹ: “Đa tạ Phù Đàm chân nhân.”

Phù Đàm chân nhân không nói gì, âm thầm trao đổi ánh mắt với Giang Chiêu.

Trong lòng cả hai không hề bình thản như biểu hiện bên ngoài.

Đúng là Tạ Khanh Lễ chỉ mới đạt đến Kim Đan sơ kỳ, nhưng hôm qua Thường Tuyên lại nói với mọi người rằng khi đối mặt với Xích Linh Thú, hình như cả đám bọn họ bị ai đó định thân.

Có thể điều khiển thân thể người khác, làm sao có thể chỉ ở mức Kim Đan sơ kỳ được?

Vì vậy sáng nay mang thuốc đến chỉ là thứ yếu, thăm dò tu vi mới là mục đích chính.

Thế nhưng Phù Đàm chân nhân đã là tu sĩ Đại Thừa, trong giới tu tiên này, người có thể qua mặt được ông có thể đếm trên đầu ngón tay. Một thiếu niên như Tạ Khanh Lễ thì làm sao có thể sở hữu tu vi cao hơn ông được?

Hay là Thường Tuyên kia chỉ bịa đặt để trốn tránh trách nhiệm?

Dù sao trên người Tạ Khanh Lễ vẫn còn vết thương do đám đệ tử kia để lại, đây là bằng chứng không thể chối cãi.

Nếu thật sự tu vi cao như lời đồn, chẳng lẽ y lại để mặc cho người khác đánh mình sao?

Tạ Khanh Lễ vẫn chỉ mỉm cười nhìn hai người, nhưng ý cười ấy lại không chạm đến đáy mắt.