Tiểu Sư Đệ Hắc Liên Hoa Ngày Nào Cũng Diễn Với Ta

Chương 11: Lá mặt lá trái

Vân Niệm mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như hồ ly giảo hoạt: “Thế nào, có phải rất ngọt không?”

Hầu kết Tạ Khanh Lễ khẽ cuộn xuống, viên mật đã tan hoàn toàn trong miệng.

Đúng là rất ngọt, vị đào.

Ngọt đến mức hơi gắt, y cũng không hiểu sao nàng lại thích thứ này.

Y thu lại ánh mắt, khẽ cười: “Phải, ngọt lắm. Đa tạ Vân sư tỷ.”

Vân Niệm phẩy tay ý bảo đừng khách sáo, lại lục lọi trong túi Càn Khôn một hồi, biến chiếc túi vốn đã lộn xộn của nàng thành một mớ hỗn độn như bãi rác.

Hệ thống chỉ biết thở dài ngao ngán.

Ngay sau đó, Tạ Khanh Lễ thấy Vân Niệm móc ra một đống thứ từ trong túi Càn Khôn như bánh đậu xanh, thạch mai hoa, kẹo rồng, gà muối tiêu, viên tứ hỉ, trà thanh trúc cùng với mấy món điểm tâm y thậm chí còn không biết tên.

Dù điềm tĩnh đến đâu, mí mắt y cũng không khỏi giật giật.

Vân Niệm bày hết lên bàn đá trong sân, nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn lộn xộn mà im lặng một hồi.

Ừm…

Hình như không ổn lắm.

Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Tạ Khanh Lễ, nàng lấy ra một chiếc túi Càn Khôn mới, cẩn thận cất hết đồ ăn trên bàn vào. Lần này, nàng sắp xếp lại gọn gàng hơn, trông đỡ bừa bộn hẳn.

Hệ thống buông lời mỉa mai: [Thì ra ngươi vẫn biết giữ thể diện.]

Vân Niệm đáp ngay: “Đương nhiên rồi, hành tẩu giang hồ, mặt mũi là tự mình giữ lấy mà.”

Thời gian trong túi Càn Khôn dừng lại nên lúc bỏ đồ ăn vào sao thì lấy ra vẫn vậy, không lo đồ bị hỏng.

Sau khi sắp xếp xong đống đồ ăn, Vân Niệm đưa chiếc túi cho Tạ Khanh Lễ: “Nào, sư đệ, cầm lấy.”

Nói rồi, nàng nhìn Tạ Khanh Lễ từ trên xuống dưới, giọng nói càng kiên định: “Tạ sư đệ, tục ngữ có câu, người tài giỏi là người biết thưởng thức cái ngon. Đã đến Đạp Tuyết Phong rồi, cứ xem nơi này như nhà mình, muốn ăn muốn uống gì cứ thoải mái.”

Tạ Khanh Lễ: “…”

Thấy y không nhận, Vân Niệm nghĩ y khách sáo, liền kéo tay y lại, nhét chiếc túi vào trong tay y: “Đệ ngủ sớm đi nhé. Ta ở hướng Nam cách đây một dặm, có việc gì thì cứ đến tìm ta.”

Nàng đứng dậy, thu dọn bát thuốc trên bàn đá, rồi quay lại nhìn Tạ Khanh Lễ vẫn ngồi ngay ngắn.

“À, đúng rồi, Tạ sư đệ, chiều nay Nguyên trưởng lão của cửa thứ mười hai đã đến đây. Ta cùng sư phụ đã báo rõ chuyện của Thường Tuyên và ba người kia. Những vết thương trên người đệ là bằng chứng rõ ràng nhất, Nguyên trưởng lão cũng đã hỏi thăm các đệ tử ở cửa thứ mười hai…”

Các đệ tử ở đó kể rằng Thường Tuyên cùng ba người kia thường xuyên ức hϊếp Tạ Khanh Lễ, bắt y quét dọn cả sườn núi và chép bài tập cho họ. Bốn người này liên tục vi phạm môn quy, rượu chè ẩu đả, nhưng lại bắt Tạ Khanh Lễ chịu phạt thay, để mặc y bị chấp sự đánh đòn.

Thậm chí, bọn chúng còn từng bỏ thuốc vào đồ ăn để phế đi kinh mạch của y. Tuy nhiên, vì gia tộc của Thường Tuyên có quan hệ hoàng thất nên mọi người đều giữ im lặng, không dám lên tiếng.

Vân Niệm không ngờ Tạ Khanh Lễ đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy.

Nàng mím môi, nói: “Cộng thêm cả những chuyện trước kia, bốn người Thường Tuyên đã bị trưởng lão phạt một trăm trượng, trục xuất khỏi Huyền Miểu Kiếm Tông, suốt đời không được bước vào Tam Tông Lục Phái và Thập Tứ Cung tu luyện.”

Tạ Khanh Lễ đứng dậy, khẽ cười, hỏi: “Hiện Thường sư huynh và những người kia đang ở đâu?”

Vân Niệm đáp: “Hôm nay đã lĩnh roi, chắc ngày mai thu dọn xong sẽ xuống núi.”

Tạ Khanh Lễ khẽ trầm ngâm: “Vậy sao.”

Âm cuối của y kéo dài, nghe như một tiếng thở dài.

Mấy sợi tóc rũ xuống che đi bóng tối trong mắt thiếu niên.

Thấy y không sao, Vân Niệm cũng yên lòng: “Sư đệ, đệ không cần quan tâm đến bọn họ. Thường Tuyên và mấy người kia đã bị Huyền Miểu Kiếm Tông đuổi đi, đời này khó lòng tu luyện được nữa, đó cũng là cái giá cho bản tính xấu xa của họ mà thôi.”

Tạ Khanh Lễ nở nụ cười ôn hoà: “Ta hiểu rồi, Vân sư tỷ.”

Vân Niệm cười đáp lại: “Vậy Tạ sư đệ, ta đi trước đây, đệ nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

Mái tóc đen dài của nàng buông xoã sau lưng, cài cây trâm lông mềm hình dáng như tai thỏ, nàng vận một bộ thanh sam, từng bước đi khiến tà váy khẽ đung đưa,

Tạ Khanh Lễ nhìn nàng đi tới cửa viện.

Một chân nàng đã bước ra ngoài, vừa toan đi hẳn thì bất chợt quay đầu lại.

Trên mặt Tạ Khanh Lễ vẫn là nụ cười dịu dàng không chút tì vết.

Vân Niệm nhìn thiếu niên đứng giữa sân, nở nụ cười rạng rỡ, nói với y: “Đệ yên tâm, ta biết đệ muốn tham gia thí luyện Cố Lăng Kiếm Khư, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp đệ giải hết hỏa độc.”

“Ta tin rằng đệ nhất định sẽ giành được vị trí đầu bảng ở Cố Lăng Kiếm Khư.”