Dung Nhan theo bản năng quay đầu tránh đi, cúi đầu nhìn, thì thấy phía sau có một cây lau nhà. Trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng, nhưng còn chưa kịp làm gì, trên mặt truyền đến một cơn đau nóng rát.
Chát!
Tiết Tu Nhiên tát vào mặt Dung Nhan.
"A..." Dung Nhan che lại chỗ mặt bị đánh, mặt trắng bệch hét thảm một tiếng.
Sau khi đánh Dung Nhan, Tiết Tu Dương nở nụ cười phấn khích như thể đã trả được đại thù: "Ha ha ha, xú kỹ nữ, lão tử tát chết mày được nha!"
Dung Nhan nghiêng đầu, trong miệng tràn ngập mùi máu, Tiết Tu Nhiên tát cậu quá độc ác, khiến cậu rách nội màng miệng, chảy máu
"Khụ khụ khụ..." Dung Nhan ho mấy tiếng, phun ra một ngụm nước miếng có máu.
Tiết Tu Nhiên nhìn thấy Dung Nhan phun ra máu, trong lòng cảng thêm vui sướиɠ.
"Phi!" Tiết Tu Nhiên phun một ngụm nước miếng, chửi vào mặt Dung Nhan: "Tiểu tiện nhân, mày đáng bị như vậy!"
Dung Nhan bị đánh đến đầu óc choáng váng, tai ù đi, hầu như không hề nghe thấy những lời mắng chửi của Tiết Tu Nhiên.
Bởi vì trong lòng Dung Nhan biết rõ, với tình trạng hiện tại của mình, thân thể vốn đã yếu ớt, căn bản không phải là đối thủ của Tiết Tu Nhiên. Hơn nữa, bên đối phương có tới hai người, hiện tại cậu chỉ có thể tìm cơ hội chạy trốn khỏi đây.
"Uy, xú kỹ nữ, không phải chỉ bị lão tử tát một cái sao, tại sao mày không nói gì?" Tiết Tu Nhiên chửi rủa hồi lâu, nhưng không nhận được câu đáp lại tử Dung Nhan, cũng không thấy Dung Nhan sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin tha.
Trong lòng Tiết Tu Nhiên cảm thấy không vui, muốn đánh Dung Nhan lần nữa, dù sao trong nhà WC cũng không có camera, đến lúc đó đi ra ngoài, dù Dung Nhan có nói gì, cũng sẽ không có ai tin.
Suy cho cùng, hình tượng bên ngoài của hắn là một ngôi sao trói gà không chặt, ôn nhu, thiện lương cùng chính trực với năng lượng tích cực.
Nếu Dung Nhan dám nói xấu hắn, người khác đều sẽ nói Dung Nhan là một tên ngốc 108 đường không biết xấu hổ, muốn cọ nhiệt hắn. Nghĩ nghĩ vui vẻ, Tiết Tu Nhiên lại nhấc chân đá Dung Nhan một cái.
"A..." Dung Nhan bị đá vào đùi, kêu lên đau đớn.
"Kêu la cái gì, bị đánh thôi mà kêu la giống như con gà rừng."
"Anh mới là gà rừng." Dung Nhan mặt trắng bệch phản bác.
Làn da của Dung Nhan trắng như tuyết, trắng tới mức gần như trong suốt, chỉ cần trên người xuất hiện bất kỳ vết thương nào, đều đặc biệt rõ ràng.
Giờ phút này, nửa gương mặt bị tát của Dung Nhan bị bầm tím, sưng tấy, vết hằn trong rất đáng sợ, giống như bị lạm dụng vậy. Bất quá Dung Nhan thật sự là quá xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo giống như búp bê Barbie, mỗi một cm dường như đã được ông thời trau chuốt cẩn thận.
Cho dù lúc này trên mặt có vết bầm tím, sưng tấy cũng không làm mất đi vẻ đẹp của Dung Nhan. Ngược lại, gương mặt Dung Nhan trông càng đáng thương, chọc người trìu mến hơn.
"Mẹ kiếp, mày bị tao đánh thành dạng như vậy, mà vẫn còn muốn khoe khoang với tao!" Tiết Tu Nhiên ghen tị đến mức ngũ quan vặn vẹo, tức giận mắng.
Gương mặt của Tiết Tu Nhiên đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, hầu hết mỗi một chỗ trên gương mặt đều bị dao nhỏ động qua. Nhưng ngay cả gương mặt sau khi phẫu thuật thẩm mỹ kỹ lưỡng, cũng không đẹp bằng 1/1 mỹ mạo của Dung Nhan.
"Dao đâu, đưa dao cho tôi!" Tiết Tu Nhiên bị ghen tị lấn át lý trí, chỉ muốn hủy hoại gương mặt của Dung Nhan.
Đồng Văn Vũ vội vàng mở túi, lấy ra một con dao nhỏ tỉa lông mày, đưa cho Tiết Tu Nhiên: "Tu Nhiên, xuống tay nhanh lên, tối nay chúng ta còn có một thông cáo khác, vì vậy đừng chậm trễ thời gian."
Người quản lý Đồng Văn Vũ này, căn bản chính là đang giúp người khác làm điều ác.
"Tôi biết rồi." Tiết Tu Nhiên không kiên nhẫn lên tiếng, ánh mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm vào Dung Nhan.
"Mẹ kiếp, tiện nhân, hồ ly tinh không biết xấu hổ, chờ lão tử rạch nát mặt mày, xem mày còn làm thế nào cùng lão tử đoạt nam nhân!"
Khoảnh khắc dao nhỏ sắp chạm vào mặt Dung Nhan, Dung Nhan lộ ra vẻ ủy khuất, nhìn về phía sau Tiết Tu Nhiên cùng Đồng Văn Vũ, hét lên một tiếng: "A Ngự, cứu em!"
--------o0o--------
Hết chương 11