Bệnh Kiều Đại Lão Độc Sủng Tiểu Cục Cưng

Chương 10: Câu Dẫn Lão Công Nhà Cậu

Dung Nhan ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Tiết Tu Nhiên, trong lòng chợt lạnh buốt, vô thức muốn rút lui chạy trốn.

Nhưng buồng WC chỉ lớn hơn một chút, Đồng Văn Vũ vẫn đang đá cửa, trong khi Tiết Thu Nhiên thì chờm nửa người lên cửa buồng WC nhìn cậu.

Dung Nhan có thể chạy đi đâu.

"Hai người muốn làm gì? Tôi cảnh cáo hai người, tôi cùng Lệ Thừa Ngự quan hệ không bình thường, nếu hai người dám động vào tôi, Lệ Thừa Ngự sẽ không tha cho hai người!" Dung Nhan không còn cách nào khác, ngoài việc dùng Lệ Thừa Ngự làm tấm chắn.

Bất quá Dung Nhan không nhắc tới Lệ Thừa Ngự còn tốt, vừa nhắc tới Lệ Thừa Ngự, chỉ là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.

Bom đã ném, Tiết Tu Nhiên lập tức phát nổ.

Sắc mặt Tiết Tu Nhiên vô cùng khó coi, ánh mắt đang trừng trừng nhìn Dung Nhan đầy ghen tị cùng phẫn hận: "Tiểu tiện nhân, không được phép nhắc tới Lệ Thừa Ngự nữa, tên Lệ tổng là để cho mày gọi sao?"

"Mày nghĩ mày là ai, thứ gà rừng đột nhiên xuất hiện như mày, không phải chỉ được Lệ tổng bảo vệ một lần, liền nghĩ rằng mình đã trở thành phượng hoàng chứ?"

"Tao nói cho mày biết, Tiết Tu Nhiên tao, mới chính là..."

Những lời chửi rửa của Tiết Tu Nhiên giống như rèm châu đạn pháo, khiến Dung Nhan không biết làm sao, theo bản năng nhỏ giọng yếu ớt phản bác: "Anh mới là gà rừng..."

Không chỉ hoang dã, mà còn muộn tao.

Đặc biệt là muốn câu dẫn lão công nhà cậu.

Tiết Tu Nhiên nghe thấy như vậy, càng tức giận hơn: "Mẹ kiếp, mày vừa nói cái gì đó, xú kỹ nữ, mày thử nói lại lần nữa đi!"

Vẻ mặt tức giận của Tiết Tu Nhiên khiến đường nét gương mặt hắn trở nên vặn vẹo sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Rất hung dữ.

Dung Nhan nhìn thấy, trong lòng sợ hãi tới mức không dám nói gì, ngụy biện nói: "Tôi không, không có nói gì cả."

Trong lòng Dung Nhan cảm thấy, Tiết Tu Nhiên mắng cậu cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là những gì Tiết Tu Nhiên sẽ làm với cậu trong nhà WC.

Lúc Đồng Văn Vũ cùng Tiết Tu Nhiên đi vào, cậu nghe thấy tiếng Đồng Văn Vũ khóa cửa nhà WC từ bên trong.

Nếu bọn họ muốn làm gì đó, một mình cậu không thể nào chống cự được, tình cảnh hiện giờ, lành ít dữ nhiều, cậu phải tìm cách trốn thoát khỏi đây.

Nhưng mà sợ cái gì tới cái đó.

"Mẹ kiếp, thằng chó!" Tiết Tu Nhiên chờm nửa người lên cửa mắng cậu đủ rồi, sắc mặt khó coi ra lệnh cho Dung Nhan: "Thằng chó này, mau lăn ra đây cho lão tử!"

Trước khi Tiết Tu Nhiên bước vào giới giải trí, trở thành ngôi sao, hắn chính là một tên côn đồ, luôn nói những lời bẩn thỉu, khi đánh người, hắn lại càng tàn nhẫn hơn.

Ỷ vào trong nhà có nhiều tiền, nên hắn thường xuyên đánh người ta đến nhập viện, hôm nay hắn còn muốn cào nát mặt trương hồ mị tử hạ tiện như Dung Nhan, thậm chí phải đánh cho nửa sống nửa chết.

Tiết Tu Nhiên từ cửa buồng WC nhảy xuống, ra lệnh cho Đồng Văn Vũ: "Người bên trong chính là xú kỹ nữ Dung Nhan kia, phá cửa đi!"

"Được, Tu Nhiên."

Trước giờ Đồng Văn Vũ luôn là chó săn của Tiết Tu Nhiên, sai đâu làm đó. Hắn giơ chân đá mạnh vào cửa buồng WC, chưa đến hai giây liền nghe thấy một tiếng vang lớn.

Loảng xoảng!

Cửa buồng WC trực tiếp bị đá mở.

Dung Nhan co ro trong góc buồng WC, vẻ mặt kinh hãi nhìn hai người ngoài cửa.

"Thằng chó chết tiệt, lăn ra đây!" Tiết Tu Nhiên khoang tay trước ngực, miệng không ngừng mắng những lời bẩn thỉu.

Dưới tình hình hiện tại, Dung Nhan không dám phản kháng, cắn môi run rẩy đi ra khỏi buồng WC. Đi được vài bước, Tiết Tu Nhiên không kiên nhẫn vươn tay ra, năm ngón tay trực tiếp thọc thẳng vào tóc Dung Nhan, kéo mạnh mái tóc đen mềm mại của Dung Nhan.

Da đầu truyền tới cơn đau nhức dữ dội, Dung Nhan thống khổ kêu đau: "A..."

Tiết Tu Nhiên tức giận chửi rủa, đầy những lời thô tục: "Kêu đi, tao không tin không thể đá chết mày, đồ khốn!" Vừa nói xong, hắn kéo Dung Nhan ra khỏi buồng WC, hung hăn ném cậu ra ngoài.

"Ân..." Thân thể Dung Nhan đập mạnh vào vách tường, cậu đau đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng sự tra tấn của Tiết Tu Nhiên chỉ vừa mới bắt đầu.

Dung Nhan vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tiết Tu Nhiên tát cậu một cái thật mạnh.

--------o0o--------

Hết chương 10