Ngọc Thanh lần nữa tỉnh lại đã là nửa đêm.
Đèn trong phòng đã tắt, nhờ có ánh trăng sáng ngoài cửa sổ Ngọc Thanh nhìn chằm chằm vào mái nhà tối tăm, cuối cùng cô cũng có thể sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ.
Nguyên chủ cũng tên là Ngọc Thanh, năm nay mới hai mươi tuổi, giống như cô từ nhỏ đã bị vứt bỏ thành trẻ mồ côi. Vào năm năm tuổi, cô được Mễ Châu nhặt được ven đường.
Mễ gia là ba đời đơn truyền. Đến thế hệ của Mễ Châu, ông kết hôn với Lý Tiểu Hoa có một con trai và một con gái. Con trai lớn hơn nguyên chủ một tuổi, con gái nhỏ hơn nguyên chủ hai tuổi.
Căn cứ vào quan niệm mê tín cho rằng việc nhặt con sẽ mang lại nhiều phúc khí cho gia đình nên nhà nuôi con gái thì chờ khi lớn lên có thể gả cho con trai, giúp cho gia đình bớt phiền phức trong việc tìm con dâu.
Vì vậy cô được nuôi dưỡng với tư cách là vị hôn thê của đích tử Mễ gia - Mễ Tiến.
Ai biết rằng từ lúc vị hôn phu Mễ Tiến này hiểu chuyện lại ghét bỏ Ngọc Thanh vừa béo lại đen còn lôi thôi. Ngay đêm tân hôn, anh ta đã trốn khỏi làng trong lúc cả gia đình không chú ý để thể hiện sự bất mãn của bản thân đối với mối hôn sự này.
Sau khi Mễ Tiến bỏ trốn đã luôn bặt vô âm tín.
Có người nói hắn đã trở thành con rể nhà người khác hoặc đi theo người lạ qua xứ khác, thậm chí có người nói hắn bị tuyển vào làm trong mỏ đá và làm việc trong hầm mỏ dưới lòng đất, ngàn vạn câu chuyện được người ta nghĩ tới. Sức khỏe của ông bà Mễ gia không được tốt. Ý định ban đầu của họ khi để Ngọc Thanh kết hôn với cháu trai là muốn có chắt càng sớm càng tốt, chưa rừng nghĩ rằng điều đó phản tác dụng và họ qua đời trong hai năm sau đó.
Mễ gia đổ hết thảy tội trạng cho Ngọc Thanh.
Bởi vậy, Ngọc Thanh luôn sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng cùng với Mễ gia, không những cơm không đủ no mặc không đủ ấm mà còn phải dậy sớm hơn gà và ngủ muộn hơn chó.
Đến cách đây không lâu, trong nhà ngoài ý muốn nhận được một phong thư.
Lúc này Mễ gia mới biết, Mễ Tiến rời nhà mấy năm đã theo quân đi chiến đấu Nam Bắc, đã lập công cũng từng bị thương, sở dĩ lần này gửi thư trở về là vì đã định cư. Sau khi giải ngũ, anh ta gia nhập nhà máy sản xuất máy móc xây dựng đường bộ, đang giữ chức phó giám đóc ở thành phố C.
Mấy năm nay ở bên ngoài, hắn đã gặp được cô gái mình thích và chuẩn bị kết hôn.
Nguyên chủ muốn đi thành phố C tìm Mễ Tiến muốn một lời giải thích, ai có thể nghĩ tới ngồi thuyền qua sông đã bị lật trong khi chưa rời khỏi địa giới của làng.
Ngọc Thanh khẽ nhíu mày lại.
Trong khoảng thời gian này, cô đã nghe người tuổi nói qua, thật sự quá gian khổ, nguyên chủ là một ví dụ điển hình. Trong thời đại gian khổ này, phương tiện di chuyển dựa vào việc đi lại và thông tin đều dựa vào truyền tin bằng miệng.
Cô muốn quay trở lại, phòng phát sóng trực tiếp đang chờ cô về để phát sóng vào giờ lành của ngày hôm sau thế nhưng bản thân lại không đủ can đảm để chết một lần nữa.
Người đã sống trên đời, có thể sống tạm liền sống tạm lấy.
“Tê!!” Ngay khi quay đầu, toàn bộ da đầu đọt nhiên đâu nhức.
Người phụ nữ chết tiệt kia ra tay thật hung ác, đây là lần đầu tiên trong hai đời cô phải chịu thua thiệt lớn như vậy, thật tức chết.
Mối thù này đã định! Thù này nếu có cơ hội cô nhất định sẽ trở lại báo thù!
Tất cả đều do cơ thể này vừa mới tỉnh lại vừa bị đói khát cả một ngày nên không còn sức phản kháng.
Để ý thấy bên cạnh có ly trà trên tủ bên cạnh giường, Ngọc Thanh cố gắng gượng cơ thể ngồi dậy. Cô đưa tay uống một nửa ly trà lạnh để cổ họng và dạ dày dễ chịu hơn.
Thông qua ánh trăng, thoáng nhìn thấy bàn tay mập mạp đen sì của mình đang cầm cái ly mà trong lòng đau xót. Buông ly trà xuống rồi nhéo nhéo phần mỡ thừa quanh eo, lúc này cô mới nhớ đến việc xem xét tình trạng của thân thể nguyên chủ.
Nguyên chủ lớn lên trở thành một người béo nặng 160 kg. Điều kiện của cha mẹ nuôi không phải là tốt mà ngược lạigia đình này rất nghèo giống như hầu hết người nông dân hiện nay, mỗi năm luôn có hai tháng hạn hán.
Bình thường cô ở nhà làm việc rất nhiều mà lại ăn rất ít và kém. Cô thường thức dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó và thường xuyên bị mẹ chồng Lý Tiểu Hoa mắng, nếu có một chút không hài lòng liền đánh hoặc mắng.
Về phần tại sao bản thân nguyên chủ khi trưởng thành lại trở nên mập mạp như vậy, cái này thì Ngọc Thanh tạm thời chưa biết. Dựa trên kinh nghiệm của mình, cô đoán rằng nó có thể liên quan đến thân thể suy ngược và rối loạn nội tiết tố.