Lúc này, Ngọc Thanh kìm nén cơn tức giận, đành phải cầu cứu: “Đội trưởng, Mễ thúc, cứu tôi! Người điên này tự nhiên xông vào đánh tôi, hãy để bà ta buông ra nếu không da đầu tôi sẽ rách toạc mất.”
Mễ Vệ Quốc phát hiện chân tóc Ngọc Thanh đang rỉ máu, trong lòng khẩn trương muốn gỡ tay người kia ra, tiếp tục uy hϊếp: “Ngũ Tiểu Linh, bà còn không buông ra, nếu Thanh nha đầu bị thương thì chẳng những bà phải vào cục công an mà còn phải bồi thường tièn thuốc men.”
Lúc này Ngũ Tiểu Linh không để ý tới cổ tay đau nhức, thần sắc trở nên đau thương, thanh âm bi ai quát: “Đội trường, ông đừng hù dọa tôi, tôi không hiểu như thế nào là phạm pháp, tôi chỉ biết nhi tử ngoan mà bản thân nuôi hai mươi mấy năm bị nữ nhân này hại chết. Tôi muốn cô ta đền mạng có gì sai?”
Mễ Vệ Quốc nhìn thấy Ngọc Thanh toàn thân phát run nhưng vẫn không hé miệng kêu dù chỉ một tiếng. Thậm chí trên cổ còn một tầng mồ hôi mỏng, gấp đến độ hai mắt đỏ bừng.
Ông ta không thể làm gì đối với người phụ nữ này, vì vậy quay lại mắng ba người đàn ông đứng sau lưng mình: “Ba kẻ hèn nhát các người sao không biết qua đây hỗ trợ! Bà ta vô lý, chẳng lẽ các người cũng vô lý? Có còn là nam nhân không?”
Thật là tức chết, tất cả mọi thứ hôm nay ông ta gặp phải đều vô cùng bực mình. Nếu như xử lý không tốt, cái chức đội trưởng này ông cũng không cần làm nữa.
Ba người đàn ông lần lượt là ba huynh đệ, Mạnh Ngọc Bảo, Mạnh Ngọc Quốc và Mạnh Ngọc Gia. Bọn họ là thành viên của đội sản xuất làng Mạnh Gia.
Đội sản xuất Mạnh Gia và đội sản xuất Mễ Gia thuộc cùng một đại đội. Hai ngôi làng cách nhau không xa có thể coi là sát vách.
Ba người đàn ông vốn là mắt đã đỏ hoe do ảnh hưởng từ tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ.
Hai người còn lại thờ ơ với tiếng rống của Mễ Vệ Quốc, Mạnh Ngọc Bảo lau nước mắt và thở dài: “Đội trưởng Mễ, nếu con trai tôi có thể còn sống, ngay cả khi mọi người trên thế giới đều nói tôi không phải là đàn ông, tôi cũng sẽ thừa nhận.”
“.” Mễ Vệ Quốc nhất thời không nói được.
Còn nhỏ mất cha, trung niên góa, tuổi già mất con. Họ là một trong ba nỗi đau lớn nhất trong đời. Ông không thể trách họ được. Thế nhưng....
“Các người là ai? Không có việc chặn trước của làm gì?” Chu Thanh Thanh ôm một cái ly sứ chen vào trong.
Sau khi đi ngang qua ba người ở cửa cô mới chú ý tới Ngọc Thanh đang bị đè xuống giường không thể động đậy. Với chức trách của một nhân viên y tế, cô đặt ly trà xuống và tiến đến tách Ngũ Tiểu Linh ra: “Bà là ai? Mau buông ra. Trong bệnh viện mà dám động thủ đối với bệnh nhân của chúng tôi, bà đang muốn làm ra cái gì nữa, tưởng bệnh viện này do mấy người mở sao?”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Chu Thanh Thanh một bên muốn tách bàn tay của Ngũ Tiểu Linh ra, một bên đau lòng hét lên: “Ôi! Đồng chí này ra tay thật tàn nhẫn. Tóc của đồng chí Ngọc đều bị bà giật ra hết rồi. Da đầu đang chảy máu. Cái này phải đau đến như nào chứ!”
“Cô ta đáng đời!” Ngũ Tiểu Linh nói với giọng đầy căm hận
Chu Thanh Thanh không quan tâm đến ân oán cá nhân của hai người mà dùng vũ lực vất vả gỡ ngón tay của Ngũ Tiểu Linh ra. Mễ Vệ Đông cũng phối hợp kéo người ra khỏi giường bệnh.
"Đồng chí Ngọc, chị cảm thấy như thế nào? Chị không sao chứ?”
Nhìn thấy Ngọc Thanh nằm bất động trên giường, Chu Thanh Thanh nhẹ nhàng vỗ vai cô nhưng vẫn không có phản ứng.
Phản ứng không đúng này làm cho Mễ Vệ Quốc trong lòng không yên: "Thanh nha đầu sẽ không xảy ra chuyện gì đi?” Sau đó anh ta lo lắng thục giục Chu Thanh Thanh: “Đồng chí, cô mau lật cô ấy qua, lật qua xem cô ấy có bị sao không.”
Chu Thanh Thanh kiểm tra động mạch ở cổ cô, trong lòng thở phảo đồng thời đem người lật lại, để cô nầm xuônhs và nói: “Lại ngất đi.”
Nói xong lại hung hăng trừng Ngũ Tiểu Linh nói: “Đau đến ngất đi.”
Thật đáng thương đúng là tuyết thượng gia sương*.
*Tuyết thượng gia sương có nghĩa là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, đây có thể coi là một câu châm biếm.