Sau Khi Xuyên Sách Trà Xanh Tinh Thành Đoàn Sủng Ở Giới Giải Trí

Chương 2.2: Đổi thiết lập tính cách à? (2)

Nếu đã giải quyết vấn đề trước mắt xong thì bọn họ cũng nên bắt đầu dọn dẹp nốt đốn đồ vật mang theo này, tiện đường cũng tham quan căn phòng mình sắp phải ở trong mấy tháng tới.

Nhà ở được sắp xếp rất đẹp, trong đó có hai phòng lớn, trong mỗi căn phòng được đặt bốn chiếc giường đơn, vật dụng cần thiết hàng ngày đều được chuẩn bị đầy đủ.

Lục Trà Trà sắp đồ rất nhanh, sau đó cô đi ra ngoài để rửa sạch nguyên liệu nấu ăn được tổ chương trình cho.

Dương Đào là người thứ hai đi ra ngoài, “Trà Trà, em không tắm qua à?” Cả một buổi trưa mọi người đều chảy rất nhiều mồ hôi cho nên không cần nói mà trong lòng tự hiểu rõ đều đi tắm rửa trước.

“Em không chảy mồ hôi nên không cần tắm.” Lục Trà Trà vẫn không ngừng động tác trên tay.

“Chúng ta rửa cùng nhau đi.” Dương Đào đến gần mới phát hiện lời Lục Trà Trà nói là thật, trải qua một buổi trưa mệt nhọc quay như chong chóng, trên người cô chẳng những không có mùi mồ hôi, ngược lại anh ấy còn ngửi thấy cả mùi trà nhè nhẹ.

“Em thích trà lắm hả?” Dương Đào không nhịn được đặt một câu hỏi, bây giờ số người trẻ thích uống trà đúng thật là cũng không nhiều lắm.

“Dạ, em rất thích, thích nhất.” Lục Trà Trà cười gật đầu.

Đúng lúc này Giang Thần đi tới, anh liếc mắt nhìn hai người đang đứng ở bên bờ ao, nơi đáy mắt không có chút cảm xúc nào.

Chỗ ao cách chỗ nấu cơm ở phòng bếp rất gần, chỉ cần nhúc nhích hơi quá là có thể sẽ chạm vào nhau trong vô tình.

Động tác của Giang Thần hơi chần chờ, anh vẫn nhớ rõ dáng vẻ quấn quýt, nói chuyện ngượng ngùng xoắn xuýt, la liếʍ lì lợm của Lục Trà Trà không lâu trước đây đối với mình.

Mà người chú ý tới việc này không chỉ có Giang Thần, Lục Trà Trà cũng phát hiện, “Anh ơi, em với anh đổi chỗ đi, để cho thầy Giang tiện nấu cơm.”

Thầy Giang? Gọi Dương Đào là anh, mà gọi anh ta lại là thầy Giang?

Dương Đào cũng có nghe qua chút lời đồn gì rồi, anh không hỏi gì thêm nữa, trực tiếp đổi chỗ với Lục Trà Trà.

‘Đây là vì sợ fans của Giang Thần cho nên mới giữ khoảng cách với người ta sao?’

‘Thầy Giang, cười chết mất, đã gọi Dương Đào là anh rồi mà Giang Thần lại là thầy Giang, ý đồ phủi sạch quan hệ quá rõ ràng ha.’

Fans của Giang Thần thật ra lại rất hài lòng với hành vi này của Lục Trà Trà, hơn nữa bởi vì cô đã cố ý giữ khoảng cách với anh nhà mình cho nên còn có chút thiện cảm với cô nữa.

Làm phần việc của mình xong, Lục Trà Trà dùng hỏa tốc để thoát khỏi hiện trường, đi pha trà cho mọi người.

‘Ha ha ha, dáng vẻ chạy trốn này ai không biết còn tưởng là đằng sau có thú dữ. ’

‘Cười chết mất, Lục Trà Trà đang dùng thiết lập khờ khạo à?’

‘Thật ấy, quá khờ, thậm chí còn hơi đáng yêu.’

Bình luận dùng một loạt cười nhạo đối với dáng vẻ biến mất của cô.

Lúc Khương Văn đi ra thì cơm đã sắp làm xong rồi.

Bốn người vào bàn ăn, cũng không biết tổ chương trình cố ý hay vô tình, đợi đến lúc Lục Trà Trà cầm ấm trà tới nhà ăn thì chỉ còn chỗ ngồi bên cạnh Giang Thần là còn trống.

Cô dịch ghế ngồi đến bên cạnh Dương Đào mà không khách khí chút nào, từ đó hình thành ra tình huống Khương Văn và Dương Đào ngồi ở giữa, Giang Thần và Lục Trà Trà ngồi tách riêng hẳn ra.

Giang Thần nhưng lại rất hài lòng với cục diện hiện tại.

Lúc ăn cơm, Lục Trà Trà an tĩnh như gà, dùng bữa cũng chỉ gắp thức ăn trước mặt mình, làm Dương Đào không cấm cảm thán gia giáo của con bé này tốt thật.

“Trà Trà, ba mẹ em làm nghề gì vậy?” Dương Đào thuận miệng hỏi.

“Không biết nữa, em là cô nhi.” Lục Trà Trà thấy hơi buồn rầu, cây trà chắc chắn là không có cha mẹ rồi, mà ký ức cơ thể này của nguyên chủ cũng nói cho cô, cô ấy cũng không có cha mẹ.

Mọi người trên mặt bàn đều dừng đũa lại.

“Xin lỗi nhé.” Dương Đào hơi hối hận, trước khi tới đây lẽ ra mình nên làm bài tập trước.