“Cậu lại ra ngoài à?” Viên Thiên Hiểu tạm dừng suy nghĩ rối rắm trong đầu, ngẩng lên hỏi.
“Ừ, tôi đi tìm Trần lão sư quay video.”
Nghe vậy, anh ngẩng đầu nhìn qua, vừa liếc mắt đã thấy đồ vật trong tay Tống Ngọc, anh sững sờ.
“Cậu định mang cái đó đi quay video sao?!”
Tống Ngọc không quay đầu lại.
“Đúng vậy.”
Nói xong, cô nhanh chóng biến mất khỏi cửa.
Viên Thiên Hiểu ngồi ngẩn ra, gãi gãi đầu, rồi lại cúi xuống nhìn nội dung quay phim mình viết được một nửa, cảm thấy bản thân vẫn còn quá an toàn.
Xóa hết, viết lại!
Tống Ngọc lập tức đi tìm Trần Tuệ.
Do có quá nhiều thực tập sinh chọn hai vị lão sư còn lại nên khi quay video cần phải xếp hàng và hẹn trước, còn chỗ Trần Tuệ lại không ai đến, bớt đi không ít phiền phức.
“Em đã nghĩ xong nội dung quay chưa?” Trần Tuệ đang đợi cô, khuôn mặt mang theo nụ cười dịu dàng.
Tống Ngọc gật đầu.
“Nghĩ xong rồi.”
“Được rồi, em đưa tài liệu cho tôi trước, tôi chuẩn bị một chút rồi sẽ quay.”
Trần Tuệ tự biết mình không nổi tiếng, chỉ có thể tận tâm tận lực trong lúc quay video, hy vọng giúp được các bạn thực tập sinh nhiều nhất có thể.
Không ngờ Tống Ngọc lại nói thẳng: “Không cần chuẩn bị, bây giờ có thể quay ngay.”
Nói rồi, cô ghé sát lại, nhỏ giọng nói mấy câu vào tai Trần Tuệ.
“Cái gì!?”
Trần Tuệ tròn xoe mắt, giật mình đứng bật dậy.
“Em định biểu diễn võ thuật? Không phải đang đùa đấy chứ?”
Tống Ngọc giơ thanh kiếm dài vừa tìm được ở phòng đạo cụ lên.
“Không phải đùa.”
Đây là cảm hứng nảy ra khi cô dùng khinh công trèo cây hái dừa ở trước cửa bệnh viện hôm nay.
Cô chợt phát hiện, người của thế giới này vừa xa lạ, vừa khao khát những thứ như võ công.
Lần trước, khi cô cứu đạo diễn Ôn ở hậu trường, ánh mắt mọi người đều tràn đầy sự không tin nổi.
Sau đó khi cô hái dừa, bác bảo vệ còn kích động đến mức tay run rẩy.
Hai lần kinh nghiệm này không khỏi khiến Tống Ngọc nảy ra suy nghĩ:
Chẳng lẽ người ở thế giới này không biết võ công sao?
Chẳng lẽ đến cả khinh công cũng không biết?
Thế là, cô nghĩ ra cách này.
Tống Ngọc nói: “Trần lão sư, lát nữa cô chỉ cần hát thôi, em sẽ biểu diễn một bộ kiếm thuật Thái Hợp Tố Phong để phối hợp cùng cô.”
Thấy cô hào hứng như vậy, tâm trạng Trần Tuệ có chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
“Thôi được, em muốn quay thì cứ quay, tôi chỉ hy vọng trước khi hết nổi tiếng có thể giúp được các em chút ít.”
Mọi thực tập sinh đều biết, trong nhiệm vụ này, video đăng càng sớm thì càng có cơ hội tích lũy dữ liệu nhiều hơn, chiếm lợi thế trong phần đánh giá cuối cùng.
Tối hôm công bố nhiệm vụ, đã có người quay xong video và đăng lên tài khoản chính thức của chương trình “Thanh Xuân Thực Tập Sinh” để bắt đầu thu thập dữ liệu.
Thời gian quay của Tống Ngọc không muộn, nhưng chương trình quy định toàn bộ thiết kế, quay và chỉnh sửa video đều phải do thực tập sinh tự hoàn thành, mà cô lại không biết chút gì về chỉnh sửa, mất trọn một đêm mới hoàn thành được.
Sáng sớm hôm sau, cô đem video hoàn chỉnh đưa cho nhân viên phụ trách đăng tải.
Nhân viên này còn có vẻ sốt ruột hơn cả cô.
“Sao bây giờ mới mang đến? Các thực tập sinh khác đã làm xong từ lâu, giờ mấy người có dữ liệu tốt đã có hơn chục nghìn lượt thích, dữ liệu kém cũng vài trăm rồi. Cả cuộc thi chỉ có ba ngày, cậu đã lãng phí một ngày rồi, thật đáng tiếc.”
Tống Ngọc giải thích: “Tôi không biết chỉnh sửa nên mất nhiều thời gian hơn chút.”
Nhân viên vừa nhập video vào máy tính vừa nói: “Cậu đã sử dụng nhiều hiệu ứng đặc biệt và kỹ thuật chỉnh sửa phải không? Thực ra, không cần quá nghiêm ngặt, chỉ là một video dài hai mươi giây, làm đơn giản một chút cũng được...”
Anh ta vừa nói đến đây, khi mở video của Tống Ngọc để kiểm tra lần cuối, màn hình vừa bật lên thì nhân viên lập tức sững sờ.
“Cậu chắc chắn... đây là video mà cậu muốn đăng lên à?”
Tống Ngọc gật đầu.
Nhân viên do dự vài giây, ban đầu còn khuyên cô không cần quá nghiêm túc, nhưng giờ lại nói:
“Thực ra, nhiệm vụ lần này tuy không liên quan đến thi đấu, nhưng rất quan trọng để các cậu tích lũy danh tiếng, hơn nữa người đứng nhất có thể yêu cầu bất kỳ điều gì từ chương trình. Tôi nghĩ cậu nên nghiêm túc hơn một chút.”
Tống Ngọc đáp: “Tôi rất nghiêm túc mà.”
Không thấy cô bận rộn đến toát mồ hôi sao?
Hồi xưa cô học "Phân cân thác cốt thủ" (một môn võ) cũng không cực nhọc như thế này đâu.
Nhân viên: “Chắc chắn không sửa chứ?”
Tống Ngọc đầy tự tin lắc đầu.
“Không sửa, tôi thấy video này rất ổn mà.”
Nhân viên muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng đành im lặng nhấn nút “Đăng”, sau khi thanh tiến trình đạt 100%, một video mới xuất hiện trên tài khoản chính thức của “Thanh Xuân Thực Tập Sinh”.
Tống Ngọc vui vẻ thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang nhìn nhân viên.
“Anh ơi, đạo diễn nói người đứng nhất có thể đưa ra yêu cầu, thật sự là bất kỳ yêu cầu nào cũng được sao?”
“Chắc vậy, cậu hỏi làm gì?”
Tống Ngọc gãi đầu, ngại ngùng cười: “Tôi đang nghĩ, nếu tôi đứng nhất, hy vọng đạo diễn có thể đáp ứng yêu cầu của tôi.”
...
Nhân viên quay đầu nhìn video vừa được đăng, lại nhìn vẻ mong đợi của Tống Ngọc.
“Cậu... gan thật đấy.”
Anh cười gượng hai tiếng, tiễn Tống Ngọc rời đi, sau đó lại mở video kia lên, mới nhìn một cái đã thấy chói cả mắt.
“Nếu cái này mà đứng nhất được thì tôi sẵn sàng trồng cây chuối gội đầu!”
Lúc này, đã một ngày trôi qua kể từ khi chương trình công bố nhiệm vụ, hơn chín mươi phần trăm thực tập sinh đã lần lượt tải lên video hợp tác cùng lão sư của mình. Không ít khán giả biết về nhiệm vụ này đã luôn theo dõi tài khoản chính thức để cập nhật tình hình.
Video của Tống Ngọc vừa đăng, liền có nhiều người nhanh chóng vào xem.
Hào hứng nhấn mở video.
Một rừng hoa hồng tràn ngập khắp màn hình.
Một đóa hoa sen màu hồng nhạt từ từ nở rộ, rồi phun ra Tống Ngọc.
Tất cả mọi người xem video đều ngớ người.
Có thể thấy rõ, người làm video này đã bỏ rất nhiều công sức, hiệu ứng đặc biệt xuất hiện liên tiếp, tranh nhau phô diễn.
Còn chưa kịp phản ứng, cơ thể Tống Ngọc khẽ rung lên, theo đó là âm thanh “vυ't” một cái, thanh kiếm dài trong tay cô lập tức rời vỏ, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.