Bạch Mãn Xuyên vừa tiễn ông nội, đang định nghỉ ngơi dưỡng sức để mau chóng quay lại chương trình, lúc này nhìn thấy Lão Hồ và Tống Ngọc vào, cậu vô cùng ngạc nhiên.
“Sao hai người lại đến đây?”
Cậu rất vui mừng, ánh mắt không ngừng liếc qua liếc lại giữa hai người. Đặc biệt là Tống Ngọc.
Lão Hồ vừa thở dài vừa xin lỗi: “Xảy ra chuyện như vậy, sao chúng tôi có thể không đến thăm cậu được? Nói cho cùng, đều là do Tống Ngọc bất cẩn, lỗi tại cậu ấy cả.”
“Tống Ngọc, đừng đứng ngơ ra, cháu cũng mau nói vài câu đi.”
Mọi ánh nhìn đều hướng về phía Tống Ngọc.
Tống Ngọc nhìn Bạch Mãn Xuyên.
Thân hình chàng trai chìm sâu trong chăn, khuôn mặt trắng bệch, trông cứ như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Cô bước tới, nắm lấy tay Bạch Mãn Xuyên, giọng thành khẩn: “Cậu đừng có chết nhé.”
Lão Hồ tức giận đá cho cô một cái, trợn trắng mắt lên trời.
Tống Ngọc đành nói lại: “Xin lỗi, tôi không biết cậu vừa bị đập đã ho ra máu, lần sau tôi nhất định cẩn thận hơn.”
“Lại còn có lần sau? Tốt nhất là sau này cháu tránh xa Bạch Mãn Xuyên ra, đừng để cậu ấy phải nhập viện nữa.”
Lão Hồ vừa dứt lời, Tống Ngọc không phản ứng gì, ngược lại Bạch Mãn Xuyên lại lo lắng hẳn lên.
Khó khăn lắm mới kết bạn được, sao có thể tránh xa được chứ?
Gần thêm chút nữa.
Gần thêm chút nữa mới tốt.
“Thật sự không phải lỗi của cậu ấy, là do bản thân tôi thôi, chỉ cần Tống Ngọc nhớ kỹ lời cậu ấy nói là được.”
“Lời gì cơ?”
Câu hỏi của Tống Ngọc khiến Bạch Mãn Xuyên bỗng trở nên căng thẳng.
“Cậu đã nói trước đó, chúng ta là bạn bè, chẳng lẽ là lừa tôi sao?”
“Đương nhiên là không!”
Tống Ngọc đứng thẳng người, giọng nghiêm túc khẳng định, để thể hiện thái độ chân thành của mình, cô định vỗ vai Bạch Mãn Xuyên, nhưng vừa giơ tay lên, lại nhớ tới chứng bệnh hay nôn máu của cậu, đành đổi lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.
“Từ nay chúng ta là anh em rồi, anh em tốt!”
Nghe vậy, Bạch Mãn Xuyên mới vui vẻ hẳn lên.
Cậu chưa bao giờ kết bạn, cũng không biết giữa anh em thì phải đối xử thế nào, ngập ngừng vài giây, cũng vỗ lại tay Tống Ngọc.
Cậu vỗ tôi, tôi vỗ lại cậu, cứ thế vỗ qua vỗ lại mãi.
Tống Ngọc nói: “Anh em à, thực ra sáng nay tôi tìm cậu là muốn nói rằng, cậu hát hay thật đấy, giống như...”
Nói đến đây, cô nhớ tới lai lịch đặc biệt của mình, vội sửa lời: “Giống như trong giấc mơ của tôi nghe qua vậy, rất hay.”
Bạch Mãn Xuyên thích hát, ông nội từng mời nhiều nhạc sĩ nổi tiếng về làm lão sư cho cậu. Những người đó đều khen cậu có năng khiếu, hát rất hay, nhưng lời khen của Tống Ngọc lại khiến cậu vui mừng hơn hẳn.
Trên khuôn mặt trắng bệch của cậu hiện lên một chút hồng nhạt.
“Cảm ơn.”
Tống Ngọc đời trước đã từng nhớ thương bài hát này cả đời, chết rồi vẫn không tìm thấy, không ngờ đến một thế giới khác lại vô tình gặp được.
Cô có chút kích động.
Lão Hồ thấy hai người cứ nắm tay nhau, Tống Ngọc vừa vào đã trêu ghẹo người ta.
Nghe mà xem, “nghe thấy trong mơ” hệt như bọn lưu manh trên phố bày trò tán tỉnh vậy.
Ông vội nhắc nhở nhỏ cô:
“Đừng có mà giở trò lưu manh.”
Cô đường đường chính chính, từ khi nào lại trở thành kẻ lưu manh chứ?
Tống Ngọc không hiểu nhìn lão Hồ một cái, rồi quay sang hỏi Bạch Mãn Xuyên: “Đợi cậu ra viện về rồi, có thể hát lại cho tôi nghe không? Hát bài mà sáng nay cậu hát ấy.”
Bạch Mãn Xuyên hớn hở gật đầu.
“Cậu muốn nghe gì, cứ nói với tôi.”
Hai người ăn ý ngay lập tức.
Tống Ngọc rất hài lòng với người bạn mới này, nhìn thoáng qua hai trái dừa mà mình mang tới.
“Nào nào, tôi còn mang cho cậu hai trái dừa này, giờ mở ra uống luôn nhé.”
Bạch Mãn Xuyên cười lắc đầu.
“Thôi, không cần đâu, ở đây không có dao, đợi hôm khác nhờ người...”
Chưa nói hết câu, cậu đã thấy Tống Ngọc đấm một cú vào quả dừa xanh, vốn dĩ loại dừa này khó mở bằng dao, nay lại bị cô dùng một cú đấm đập vỡ một đường, sau đó cô xé đôi nó ra.
Bạch Mãn Xuyên và lão Hồ ngẩn ngơ tại chỗ.
Tống Ngọc hào sảng đưa một nửa cho Bạch Mãn Xuyên.
“Này, uống đi.”
Bạch Mãn Xuyên sững sờ nhận lấy, cúi đầu nhìn nước dừa bên trong đang lăn tăn gợn sóng, hương dừa thơm ngát tỏa ra làm tâm trạng người ta vui vẻ không thôi.
“Cảm ơn.”
Ở bệnh viện ngồi nửa tiếng, Tống Ngọc và Bạch Mãn Xuyên cùng nhau uống xong hai trái dừa, cuối cùng dưới tiếng giục giã của lão Hồ mới rời đi.
Về lại trại huấn luyện, vừa bước xuống xe, Tống Ngọc đã bị lão Hồ gọi lại.
“Này! Đúng rồi, thứ cháu muốn... cái gọi là thương hồng anh ấy, chú hỏi qua đạo diễn Ôn rồi, quả nhiên không được, nói là quá nguy hiểm. Nếu không phải thứ gì quan trọng thì đừng đòi hỏi nữa, đợi chương trình kết thúc, cháu muốn gì cũng được.”
Tống Ngọc trầm ngâm suy nghĩ, khẽ gật đầu.
“Biết rồi.”
Thấy cô không cố chấp, lão Hồ thắc mắc:
“Chú nghe nói các thực tập sinh khác đã lần lượt bắt đầu quay video ngắn rồi, theo như quy định của nhiệm vụ, càng ra mắt sớm càng có lợi thế. Cháu đã nghĩ ra đề tài quay gì chưa?”
Lão Hồ giờ đây không hiểu chút gì về Tống Ngọc cả.
Ban đầu còn tưởng cô hát không tệ, hóa ra chỉ là một cái bình nóng nước biết đi, chẳng biết cô giỏi gì nữa.
Dù là hát hay nhảy cũng không được, lựa chọn thì chẳng có bao nhiêu.
Nhưng Tống Ngọc lại đã có kế hoạch: “Đợi cháu chuẩn bị xong đạo cụ, lát nữa sẽ đi tìm Trần lão sư để quay.”
Nói xong, cô liền hào hứng chạy về phía phòng đạo cụ.
Lão Hồ không khỏi tò mò.
Cần chuẩn bị đạo cụ sao?
Rốt cuộc Tống Ngọc định quay gì đây?
Phòng đạo cụ là nơi mà chương trình chuẩn bị sẵn các đạo cụ quay phim cho tất cả thực tập sinh, nhưng do Tống Ngọc đến muộn, hầu hết các thứ đã bị lấy đi hết, trên kệ chỉ còn lại một vài quả bóng và trang phục lẻ tẻ.
“Thứ mình cần chắc vẫn còn ở đây...”
Cô cúi người, cẩn thận lục lọi một lúc, cuối cùng cũng thấy một tia sáng lạnh lẽo ở góc phòng, đôi mắt sáng rực lên.
“Tìm thấy rồi!”
Tống Ngọc nhanh chóng nhặt lên, lật qua lật lại xem xét.
Không tệ.
Vừa đủ dùng.
Cô cầm đồ quay về ký túc xá, lúc này Dương Dật và Thẩm Ninh đã lập đội đi tìm lão sư quay video, còn Viên Thiên Hiểu thì vẫn đang mải mê thiết kế nội dung quay của mình.
Tống Ngọc vội vàng chào anh một tiếng rồi đi vào phòng vệ sinh thay bộ đồ đen, sau đó quay người định rời đi.