Từ Nữ Tướng Quân Trở Thành Nam Thần

Chương 15

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây, và chiến thắng đã được định đoạt.

Khán giả trong phòng livestream lập tức bùng nổ.

【Tống Ngọc thắng rồi? Lại còn thắng dễ dàng như thế!】

【Trời đất ơi! Mới vào đã ngầu như vậy, người khác làm sao sống nổi?】

【Tôi vừa vào đã thấy Tống Ngọc đánh Hàn Trình! Cậu còn nói cậu không biết võ công!】

【Hàn Trình vừa mới làm mấy động tác hoa mỹ, không ngờ lại bị đánh bại ngay lập tức, đau lòng không?】

【Tôi tuyên bố, từ giờ Tống Ngọc là chồng thứ 210 của tôi!】

【Khảo sát nhanh, bạn ở trên, vậy chồng thứ 165 của bạn là ai?】

Hàn Trình nằm bẹp dưới đất, vừa phẫn nộ vừa xấu hổ. Hắn vùng vẫy hồi lâu mà vẫn không thoát được đôi tay có vẻ gầy yếu của Tống Ngọc.

Tống Ngọc chẳng cần phải có sức mạnh vượt trội, chỉ cần kinh nghiệm chiến trường và kỹ thuật thành thục là đủ để hạ một kẻ ngoài mạnh trong yếu như Hàn Trình.

“Tâm phục khẩu phục chưa?”

Hàn Trình nghiến răng, không chịu nói tiếng nào, thậm chí còn cố phản kháng.

Thấy hắn không chịu nhận thua, Tống Ngọc thả tay ra, Hàn Trình liền bật dậy, lại tiếp tục muốn lao vào đánh. Lần này, hắn khôn hơn, không dám dùng tay mà chuyển sang dùng chân.

Nào ngờ…

Bốp!

Lại là một tiếng động nặng nề, cùng một chiêu thức khóa tay, và một cú quật vai nữa, Hàn Trình lại bị hạ gục xuống đất.

Tống Ngọc cúi xuống nhìn hắn.

“Anh nghĩ đổi sang dùng chân thì tôi không chế ngự được sao? Tam thập lục lộ Tiểu khống nã thủ, thất thập nhị lộ Đại khống nã thủ, một trăm lẻ tám huyệt đạo trên cơ thể người, tôi đều có thể chế ngự.”

“Tôi không phục!” Hàn Trình lớn tiếng gào lên.

Tống Ngọc ngán ngẩm nghiêng đầu, lại thả hắn ra.

Hai phút sau, Hàn Trình lần thứ ba bị đè xuống đất.

Bầu không khí trong phòng tập lúc này đã hoàn toàn đảo chiều.

F lớp, nơi bị đánh giá thấp nhất, điều kiện tồi tệ nhất, nơi mà các thực tập sinh luôn phải cúi đầu, giờ đây đã có thể ngẩng cao đầu một cách đầy tự hào.

Quá đã! F lớp chúng ta thật xuất sắc!

Ngược lại, mấy thực tập sinh A lớp vừa bước vào với vẻ kiêu ngạo, khi thấy Hàn Trình bị đè xuống đất, liền âm thầm cúi thấp cái đầu cao quý của mình.

Sau ba lần bị đánh bại, Hàn Trình gần như muốn bật khóc, nghiến răng nhặt lại chiếc áo khoác rơi trên đất.

“Chúng ta đi!”

Cánh cửa phòng tập khép lại, những thực tập sinh còn lại của F lớp nhìn nhau, rồi cùng hét lên sung sướиɠ.

“Chúng ta thắng rồi!”

“Chúng ta vừa đánh bại A lớp! Thật không thể tin được!”

Họ reo hò vui mừng, lòng hăng say học võ càng thêm mãnh liệt, ai nấy đều muốn học theo Tống Ngọc, để có thể dễ dàng đánh bại đối thủ trong một giây.

Đối mặt với sự nhiệt tình của mọi người, Tống Ngọc lại đích thân dạy thêm vài động tác.

Chỉ có điều, đối với cô, như vậy vẫn còn xa mới đủ.

Thân thể này tuy trông rất giống cô, nhưng sức mạnh và cơ bắp thì khác nhau một trời một vực, và đánh tay không cũng không phải sở trường của cô.

Lần vừa rồi cô có thể thắng được Hàn Trình hoàn toàn nhờ vào kỹ thuật võ công tích lũy qua nhiều năm, người khác nhìn vào thấy dễ dàng, nhưng Tống Ngọc lại cảm thấy có chút gượng sức.

Quả nhiên, không có vũ khí thực sự không ổn.

Kiếp trước khi còn trong quân doanh, chỉ cần cầm vũ khí trên tay, cô có thể xông pha chiến trường, gϊếŧ lui gϊếŧ tới không biết mệt.

Nghĩ vậy, Tống Ngọc xoay người rời khỏi phòng tập, lấy điện thoại ra bấm một hồi, cuối cùng gọi được cho lão Hồ.

Chuông đổ một hồi lâu, đầu dây bên kia mới chậm rãi bắt máy.

Tống Ngọc đi thẳng vào vấn đề: “Lão Hồ, lần tới chú đến gặp cháu, có thể mang theo một món binh khí thuận tay cho cháu được không?”

Lão Hồ vì chuyện xảy ra tối qua mà lo lắng suốt đêm, trời vừa sáng mới chợp mắt được một lát, đầu óc đang mơ màng, nghe xong câu hỏi liền tỉnh hẳn.

“Binh khí? Cháu cần thứ đó làm gì?”

Tống Ngọc đáp: “Phòng thân, có vũ khí bên mình cháu thấy an tâm hơn.”

Là một tướng quân, không có binh khí bên người cũng giống như không mặc qυầи ɭóŧ, cảm giác vô cùng trống trải.

Lão Hồ im lặng một lát, trước giờ làm gì biết Tống Ngọc có thói quen này?

“...Cháu chắc chắn muốn à?”

“Chắc chắn.”

Ông thở dài một tiếng. “Được rồi, để chú tìm cách.”

“Cảm ơn chú.”

Cúp điện thoại, tâm trạng Tống Ngọc rất tốt, cất điện thoại rồi quay trở lại phòng tập. Vừa nhấc chân lên, cô chợt nghe thấy một giọng hát trong trẻo, êm dịu vang lên từ đằng xa.

Giọng hát trầm nhưng không khàn, trong trẻo như suối nguồn róc rách, thanh tao và êm ái, như tiếng đàn cổ nhẹ nhàng gảy lên, dư âm réo rắt, lại tựa như lời thì thầm bên tai, tâm tình tha thiết.

Giữa muôn vạn âm thanh, giọng hát ấy như nhẹ nhàng xuyên qua tầng mây.

Âm thanh này…

Thật quen thuộc.

Như thể đã từng nghe ở đâu đó…

Tống Ngọc nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng hát vang lên từ đầu hành lang bên kia.

Trong đầu cô dần dần hiện lên từng hình ảnh.

Đó là mười mấy năm trước, khi cô nghe thấy giọng hát này bên bờ Tây Hồ.

Hoa đào nở rộ trên tường, gió mát lay động, từng cánh hoa phấn hồng rơi xuống, người ca sĩ nam vừa đàn vừa hát, tiếng ca không ngừng vọng ra từ khe cửa.

Cành liễu xanh biếc, tiếng suối rì rào.

Lúc đó, Tống Ngọc vẫn còn nhỏ, bị cha túm cổ áo kéo đi, cưỡng ép rời khỏi đó.

Tiếng hát cứ nhỏ dần, mờ dần sau lưng, nhưng giai điệu du dương ấy như thể khắc sâu vào lòng cô.

Cô cứ ngỡ mình lại gặp phải ảo giác như lúc hấp hối kiếp trước, bỗng nhìn thấy Dương Dật từ phòng tập bước ra, vội vàng gọi lại.

“Cậu có nghe thấy không? Có ai đó đang hát.”

Dương Dật nghiêng đầu lắng nghe một lúc, đáp: “Hình như là Bạch Mãn Xuyên.”

“Bạch Mãn Xuyên?”

Lần đầu tiên Tống Ngọc nghe thấy cái tên này.

Dương Dật nói: “Hôm qua trong buổi đánh giá sơ bộ, anh ấy cũng hát bài này, cậu không biết à?”

Tống Ngọc lắc đầu.

Trước khi buổi đánh giá bắt đầu hôm qua, cô không có mặt ở đó, có lẽ đã bỏ lỡ mất phần trình diễn.

“Cậu chắc chắn đó là anh ta hát sao?”

Tại sao lại giống y hệt giọng hát mà cô từng nghe ở Tây Hồ kiếp trước?