Làm Sao Để Theo Đuổi Lại Chị Ấy

Chương 7:

Chỉ là hôn không sâu, cô nghe tiếng em rên nhẹ liền tỉnh, kéo dãn khoảng cách nhưng cô vẫn nhìn đôi môi mọng nước mềm mại kia, cô đỡ trán nhắm mắt không nhìn nữa.

Tại nhà RoChaNa, cô dìu em lên phòng sau đó đi vào nhà vệ sinh lúc đi ra cầm theo một thau nước ấm để lau mình cho em.

Làm xong mọi chuyện cô nhìn con sâu rượu nằm trên giường mỉm cười, cô nhìn em hồi lâu sau đó đi xuống ghế sô pha vừa cầm ly rượu vừa suy nghĩ, từ lúc cô gặp LiThan nghe anh ta kể lại tất cả làm cô không thể tin được người ở bên cạnh mình lại là người hại em.

LiThan nhờ cô tìm kiếm chứng cứ, cô phải làm sao để kím?.

Cô xoa chán xong cầm điện thoại vào giao diện nhắn tin: "Ei ngày mai anh rảnh không, cùng đi ăn chứ."

Cô liền nhận được phản hồi: "Được, khi nào anh tới đón em."

RoChaNa: "8h tối đi, chỗ cũ nhé, em sẽ tự đến anh không cần đón."

Ei: "Được, tối rồi em chưa ngủ sao?"

RoChaNa: "Em chuẩn bị ngủ, tạm biệt anh, mai gặp."

Ei: "Em ngủ ngon."

Cô đọc xong để điện thoại xuống nhìn đồng hồ cũng đã 11h cô đi tới phòng nhìn em sau đó bước xuống phòng dành cho khách.

Sáng hôm sau, LiTa xoa đầu tỉnh dậy do hôm qua cô uống hơi nhiều nên đầu có chút đau, cô nhíu mày nhìn kĩ căn phòng một lượt cô hoang mang khi đây không phải phòng mình, cô nhìn xuống quần áo thấy đã thay đổi, cô không nhớ tối qua đã làm gì và cô say khi nào, cô vội cầm điện thoại liền nghe thấy: "Dậy rồi sao, thấy đau đầu không."

LiTa nhìn lên thấy chị cầm ly sửa bước vào trên mặt không có biểu hiện gì, vẻ mặt cô nghi hoặc nhìn chị, liền nghe chị nói: "Hôm qua em xỉn, tôi đưa em về, đồ tôi thay cho em, yên tâm tôi không có nhìn."

Nói xong RoChaNa đặt ly sửa lên tay LiTa nói: "Em uống đi, tôi chuẩn bị cháo cho ở dưới, em vệ sinh xong rồi ăn, tôi đi làm, nhớ khá cửa dùm tôi."

ChaNa nói xong đi ra tới cửa nghe LiTa nói: "Em có thể liên lạc cho chị không."

ChaNa im lặng đứng đó, lúc sau cô nói: "Tôi không cấm em liên lạc với tôi, em hỏi làm gì."

Nói rồi cô bỏ đi....LiTa sau khi vệ sinh xong liền xuống nhà nhìn cách bày trí nhà tone đen huyền bí như muốn nói lên con người của chị vậy, không hiểu sau nhìn căn phòng cô lại thấy ấm áp thật không hiểu nổi cô.

Trưa hôm đó, Nan đứng trước cửa phòng làm việc của LiTa mà không vào, EnFa vừa bước ra cửa thấy Nan đứng đó: "Bác sĩ Nan sao cô đứng đây, cô tìm Bác sĩ LiTa hả."

Nan gật đầu, EnFa mở cửa rộng ra mời cô vào.

LiTa đang cầm điện thoại thất thần cô không biết nên nhắn gì cho chị, LiTa nghe có người gọi cô ngẩn đầu lên nhìn.

Nan vừa đi vào vừa cười vừa gọi cô: "Sao mặt lại ủ rủ thế này, còn mệt sao."

Cô đặt điện thoại xuống lại ghế sô pha ngồi cùng Nan, cô nhìn chị cười nói: "Không có, mà chị vào đây làm sao không nói em."

Nan: "Cho em một bất ngờ đó, không vui?"

LiTa: "Không có, em rất vui là đằng khác."

Nan: "Vậy sao, à tối nay tôi có 2 vé xem phim em có muốn đi cùng tôi không."

LiTa nhìn lịch trình hôm nay cô không có hẹn liền nói: "Được thôi, miễn phí mà không đi sao được."

Nan: "Được 7h tôi qua rước em, chúng ta đi ăn sau đó đi xem phim được không."

LiTa: "Được a, để em chuẩn bị."

Hai người vừa nói vừa cười đến vui vẻ, EnFa gõ cửa bước vào nói: "Bác Sĩ Nan, phòng khám bên kia có người gọi cô."

Nan nhìn EnFa cười nói: "Được, tôi biết rồi."

Nói xong cô tạm biệt LiTa cùng EnFa rồi rời đi.

Tại nhà hàng,

Nan kéo ghế cho LiTa: "Em ngồi đi."

LiTa: "Em cảm ơn." LiTa ngồi xuống, Nan vòng qua sau LiTa kéo ghế gồi đối diện với LiTa nói: "Tôi đã tìm kĩ ở đây đặc biệt ăn ngon."

LiTa ham ăn nói: "Em cũng muốn thử aa."

Hai người ngồi nói vui vẻ đến khi đồ ăn dọn ra, LiTa nhìn một lượt liền cảm thấy thèm, Nan gấp cho cô miếng thịt đưa tới bên miệng tỏ ý muốn đút cô ăn, LiTa không ngại mà há miệng ăn miếng thịt còn nói ngon.

Hai người đang ăn thì nghe mọt giọng nam tỏ vẻ kinh ngạc: "LiTa, em về khi nào vậy?"

LiTa đang ăn ngước mặt lên nhìn trầm trầm Ei nói: "Anh biết tôi à?"

Nói xong cô quay qua thấy chị đi cùng hắn liền biết chắc là hắn biết cô thông qua chị, Ei nhìn LiTa như có như không nói: "Em không nhận ra anh à, cấp 3 em với anh như anh em vậy mà."

LiTa nhìn Ei vài giây liền nói: "Tôi không nhớ anh là ai." Lúc này chị lên tiếng nói với Ei: "Em ấy bị mất trí nhớ do tai nạn năm đó." Cô vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của hắn thấy hắn nghe tới tai nạn năm đó liền hơi khựng lại nhẹ.

Ei im vài giây, hắn nhìn đối diện LiTa thấy một cô gái mới lên tiếng: "Đây là?"

LiTa chưa kịp trả lời Nan đã nhìn về phía hai người như có như không nói: "Tôi là bạn gái em ấy."

Ei mỉm cười muốn đưa tay ra bắt tay với Nan nhưng Nan nhìn còn không thèm nhìn, ChaNa nghe Nan nói xong mà LiTa không có phản ứng làm cô thật khó chịu nhưng không hiện ra mặt, cô nãy giờ chỉ nói đúng một tiếng không có tiếng thứ hai.

Ei nhìn nhìn nói: "Hai cô ăn đi, tôi đưa bạn gái tôi qua bên kia."

Nan nghe hai từ bạn gái liền biết là ai, cô nghĩ: "Cô có bạn trai rồi mà còn muốn dành LiTa với tôi."

Nan đưa mắt nhìn LiTa thấy em ấy không có phản ứng nhưng mắt luôn nhìn ChaNa cô nhìn Ei nói: "Nếu không phiền có thể ăn cùng nha."

Ei nhìn sang ChaNa muốn hỏi ý kiến liền thấy cô không ngần ngại mà kéo ghế ngồi cạnh LiTa, người ngạc nhiên là LiTa.

Nan nhìn rồi lên tiếng: "Không phải cô nên ngồi cùng bạn trai cô chứ?"

ChaNa nhìn nhìn thản nhiên đáp: "Bên đó không sạch tôi không thích ngồi."

LiTa nghe thấy vậy muốn đứng lên muốn đi sang bên cạnh Nan liền nghe thấy chị nói: "Em đi đâu."

LiTa: "Em qua bên kia ngồi chung với chị Nan."

ChaNa: "Em ngồi ờ đây." LiTa nhìn ánh mắt của chị liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Cả quá trình ăn không ai muốn chú ý tới Ei, hai người đều gấp cho LiTa làm chén của LiTa lúc nào cũng đầy, LiTa chỉ biết bất lực đứng lên xin phép đi vào nhà vệ sinh.

Cô vào được 5p liền nghe thấy tiếng giày cao rót đi vào chị nhìn cô: "Không cần để ý tới lời của Ei nói."

LiTa nhìn chị muốn hỏi lời hắn nói có phải thật không nhưng cô im lặng không trả lời ChaNa, cô không rõ cảm xúc bản thân cô chỉ biết khi nghe hắn nói chị là người yêu hắn cô khó chịu, cảm giác như ai đâm vào tim, cô không biết phải làm sao, cô chưa hiểu rõ lòng mình.

RoChaNa thấy em im lặng cô vội đi lên kéo em vào phòng vệ sinh, đẩy êm vào tường, ghé miệng vào tai nói nhỏ: "Tôi muốn hôn em."