Nan nhìn cô gái bước đi với vẻ mặt khó hiểu, cô ấy nói cái gì cô không hiểu, nhưng thôi kệ lo cho thỏ con đang khóc đã, Nan nhẹ nhàng gỡ tay LiTa xoa đầu hỏi: "Em có chuyện gì, sao khóc, người đó bắt nạt em?"
LiTa lúc nãy nghe ChaNa nói không quen cô thì cô đã dần ít khóc, lúc chị rời đi cô cảm thấy khó chịu cô thầm nghĩ: "Tại sao chị ấy lại nói không quen mình."
LiTa bị Nan hỏi nhưng không trả lời, cả hai người quay lại bàn ăn, mọi người vẫn đang ăn đến vui vẻ lúc hai cô ngồi xuống họ lại mời rượu cô vẫn uống chỉ là trầm mặc hơn lúc nãy cả EnFa và Nan điều nhìn ra.
Lúc cô uống đến ngà say cô nhìn thấy bàn kế có cô gái vẫn luôn nhìn mình, cô cố gắng để nhìn rõ hơn thì thấy chị đang nhìn mình cô mỉm cười làm chị quay đi.
RoChaNa từ lúc thấy LiTa ngồi xuống bàn vẫn luôn nhìn em, chỉ là cô thấy cô gái khi nãy ngồi kế em chăm sóc từng tí làm cô khó chịu, ánh mắt cô như muốn gϊếŧ người làm NaNa ngồi kế cũng cảm thấy lạnh sóng lưng.
Thấy LiTa nhìn về phía mình cười cô quay mặt chỗ khác không thèm nhìn em nhưng luôn chú ý đến em, khi thấy em sai gục vào vai cô gái bên cạnh cô khó chịu đứng dậy đi đến bên cạnh LiTa, cô chào hỏi LiKhan, LiKhan thấy cô liền mời cô vào chơi cùng mọi người, cô gật đầu sau đó nói với EnFa: "Xin lỗi tôi có thể ngồi đây được không."
EnFa nhìn cô gái trước mặt ngạc nhiên, cô ấy là người hay xuất hiện trên tivi, báo chí là người cô hăm mộ, tuy cô ấy không phải nghệ sĩ hay ca sĩ nhưng cô ấy có vẻ đẹp làm người ta mê đắm.
EnFa gật đầu sau đó sang ghế bên cạnh, ChaNa ngồi xuống làm mọi người kinh ngạc nhưng sau đó lại mời cô uống như người đã quen từ lâu.
LiKhan: "Cháu vẫn khoẻ chứ, tháng nay cháu không đến thăm ta." Khi hai người quen nhau LiKhan là người biết đầu tiên, ông không phản đối là vì ông muốn con gái mình vui vẻ, con gái ông từng nói: "Khi trái tim đã rung động thì không cần biết người đó là nam hay nữ." Ông cởi mở hơn với con gái và tất nhiên ông cũng coi ChaNa là con gái mình.
Từ lúc LiTa đi sang nước ngoài ChaNa tới thăm ông thường xuyên, tâm sự với ông nhưng ông vẫn không nói cho con bé biết LiTa ở đâu, vì ông vẫn chưa tìm được người muốn hại con gái ông.
RoChaNa mỉm cười nhìn ông nói: "Công ty xảy ra chút vấn đề nên con xử lí đến tận giờ mới xong ạ, mai con sẽ đến thăm bác."
LiKhan: "Được, con cứ thoải mái đi."
Nan nhìn hai người trò chuyện rất thân nào giống không quen LiTa, ánh mắt dò xét của cô bị ChaNa nhìn rõ, ChaNa hướng cô cười sau đó cầm ly lên mời rượu cô: "Không phiền nếu uống một ly chứ."
Nan cầm ly lên hướng ChaNa cụng ly.
LiTa nhìn chị, cô nhìn chị vẫn không thay đổi gì nhiều à không hình như chị ốm hơn lúc trước và đẹp hơn lúc trước nhưng ánh mắt chị nhìn cô lại khác lúc trước.
LiTa nhớ lại ánh mắt và lời nói lúc nãy cô khó chịu định cầm ly lên uống thì Nan ngăn lại: "Em đừng uống nữa, say rồi."
RoChaNa thu hết cảnh này vào mắt chỉ nhẹ nhàng cười nhưng nụ cười làm EnFa cảm thấy lạnh sóng lưng.
LiKhan nhìn con gái biết đã say ông nói: "Khi nãy ta thấy cô bắt xe đi, cô có về được không hay tôi nhờ người đưa cô về."
LiTa vẫn im lặng không nói, EnFa định lên tiếng thì Nan nói: "Để tôi đưa em ấy về cho, tôi lái xe tới."
RoChaNa vẫn nhìn không nói gì nhưng lúc Nan đỡ LiTa đứng dậy cô liền dành và đỡ cho LiTa dựa vào người mình nói: "Vừa hay tôi cũng chuẩn bị về, bạn tôi không uống rượu tôi có thể nhờ bạn đưa tôi và em ấy về." Nói xong cô nhìn LiKhan như muốn cần ông đồng ý.
LiKhan: "Nan, cô là người mới buổi tiệc này dành cho 2 người, nếu 2 người đều về sẽ không còn vui."
Nan nghe vậy trầm mặc vài giây sau đó buông tay LiTa nhìn ChaNa dìu LiTa lên xe.
Lên xe cô và LiTa ngồi phía sau kéo chặn ngang không cho thư kí nhìn, cô nói: "Về nhà tôi."
Xe bắt đầu lăn bánh, RoChaNa cầm điện thoại nhắn cho NaNa nói có việc đi trước.
Xe chạy một chút liền có cuộc gọi, LiTa cầm điện thoại: "Em nghe chị Nan."
RoChaNa vừa nghe chị Nan liền cầm điện thoại tắt máy, vừa tắt máy liền có tin nhắn: "Em về tới liền nhắn chị biết."
RoChaNa nhìn thấy rõ, tiếp sau một tin nhắn: "Cô gái đó có bắt nạt em không, hai người có mối quan hệ gì."
RoChaNa bỏ điện thoại xuống nhích lại gần LiTa đưa tay nâng càm cô: "Em và chị ta đang quen nhau sao?"
LiTa bị hành động bất ngờ của chị làm đứng im không nhúc nhích được, cô ngượng trả lời: "Không có, chỉ là chị em thôi ạ."
RoChaNa nhướng mày nói: "Vậy sao."
Cô vẫn không có ý định buông tay ra, ánh mắt cô dời từ từ xuống bờ môi của LiTa, nhìn môi LiTa hồng nhẹ tự nhiên khiến cô muốn hôn lên, cô cảm thấy trong người rất nóng do cô uống nhiều quá rồi.
Cô muốn dời tầm mắt đi chỗ khác nhưng người phía dưới không chịu ngồi im cứ nhúc nhích làm cô không chống cự được mà hôn lên.