Tạ gia là dòng dõi thế gia hào tộc, cao quý ngang hàng hoàng thân, nam tử trong tộc đều là những người tài giỏi xuất chúng, bất kỳ ai cũng đều là lang quân đáng ngưỡng mộ.
Chỉ là những gia tộc quyền quý như vậy sẽ không kết thông gia với những gia tộc thấp kém, cho nên có thể bước vào đó làm một quý thϊếp đã là tổ tiên tích đức, là chuyện vô cùng to lớn.
Đối mặt với cám dỗ to lớn này, ngay cả Nguyệt Nương cũng không nhịn được nói: "Đó chính là là gia thế mà ngay cả con gái ruột của Đại phu nhân cũng không với tới được, phụ thân con bằng lòng đưa con đi, đó là phúc phận của con..."
La Hoàn Chi hít sâu một hơi, nhưng sự ngột ngạt trong l*иg ngực không hề vơi đi chút nào, hàng mi nàng hơi ướt, chớp mắt liên tục mấy cái mới có thể ngăn nước mắt rơi xuống, nhưng chính dáng vẻ muốn khóc nhưng cố kìm nén này lại càng khiến người khác động lòng thương xót.
Nguyệt Nương thấy nàng như vậy, nhất thời không thể khuyên bảo được nữa.
La Hoàn Chi nhỏ giọng nói: "Con cũng là con gái của phụ thân, nhưng cả La phủ này, ngoài Nhị huynh ra, có ai coi con là người đâu, Đại nương tử không cho con đến tộc học đọc sách, ngay cả A Nương cũng chỉ dạy con đàn tỳ bà, khiêu vũ, muốn con học cách nhìn sắc mặt người khác, lấy lòng người khác..."
Phản ứng phản kháng như vậy của La Hoàn Chi khiến Nguyệt Nương không ngờ tới, bà im lặng một lúc, sau đó mới nói: "A Nương là mong con có được cuộc sống tốt đẹp."
Xuất thân của bà thấp kém, khiến La Hoàn Chi cũng không được coi trọng, bà không còn cách nào khác, chỉ có thể dốc hết sức lực dạy dỗ con gái, hy vọng nàng có thêm chút tài nghệ bàng thân, sau này cũng có thể có lựa chọn cho riêng mình.
"A Hoàn biết."
La Hoàn Chi dùng khăn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt, thần sắc lập tức khôi phục như thường, như thể vẻ yếu đuối vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người.
"... Nhưng phụ thân con đã quyết tâm rồi, nếu con không nghe theo, ông ấy nhất định sẽ tức giận."
Nguyệt Nương hiểu rõ gia chủ La gia, người đó lúc trẻ tuổi trông có vẻ nho nhã ôn nhu, nhưng thực chất lại lạnh lùng vô tình, trong lòng chỉ có lợi ích của bản thân, La Hoàn Chi mà trái lời ông ta, chỉ sẽ chuốc lấy hình phạt mà thôi.
"Chẳng lẽ con muốn lấy chuyện của Dữu thập nhất lang ra..."
La Hoàn Chi ngắt lời bà: "Quyết định của phụ thân sao có thể dễ dàng thay đổi, con chỉ có thể rút củi dưới đáy nồi mới có thể thử một lần, Tạ gia Cửu Lang không bao lâu nữa sẽ đến Qua Dương, hắn ta được Tạ lão phu nhân sủng ái nhất, nếu như hắn ta mở lời từ chối chuyện này, phụ thân cũng không làm gì được."
Nguyệt Nương thấy La Hoàn Chi tự tin như vậy, không nỡ dội nước lạnh vào nàng, nhưng cũng không nhịn được nói: "Sao con biết Tạ Cửu Lang sẽ bằng lòng giúp con, ta nghe nói Tạ Cửu Lang này rất thân thiết với huynh trưởng của hắn ta, hễ ai có lời nói hay hành động bất kính với huynh trưởng, đều sẽ bị hắn ta trách cứ thậm tệ, có thể thấy hai huynh đệ bọn họ có quan hệ rất tốt."
La Hoàn Chi cũng không phải là bệnh cấp gặp thầy lang, mà là có bảy tám phần nắm chắc mới chọn Cửu Lang để ra tay, nàng kể lại một câu chuyện nghe được:
"Một năm trước, phú thương Nghiêm Chu thiết yến khoản đãi huynh đệ Tạ thị, vì muốn khách quý uống nhiều hơn, liền nói nếu có ai không thể khuyên được khách uống rượu, sẽ chặt tay trái trước, sau đó chặt tay phải, cuối cùng gϊếŧ chết, Tam Lang tâm địa sắt đá, không hề động lòng, Cửu Lang nhân từ lương thiện, uống say bí tỉ mới thôi, Tạ gia Cửu Lang đối với một nữ tỳ hoàn toàn xa lạ còn có thể có lòng tốt như vậy, chẳng lẽ lại không cứu con thoát khỏi nước sôi lửa bỏng sao?"
"Nước sôi lửa bỏng mà con nói chính là người huynh trưởng tốt nhất của hắn ta đấy." Nguyệt Nương không hề lạc quan, chỉ ra một câu: "Hắn ta chỉ sẽ cảm thấy tiểu nương tử con có mắt như mù..."
"A Hoàn hiểu rõ, trong lòng tự có tính toán." La Hoàn Chi đã hạ quyết tâm, ánh mắt kiên định, không dễ dàng dao động.
Nguyệt Nương nhìn ra tâm tư của con gái: "Tạ gia lang quân dù sao cũng không phải là thiếu niên ngây thơ như Dữu gia tiểu tử, chỉ cần nhìn con vài lần đã lén lút động lòng, huống hồ nếu như Tạ Cửu Lang kia..."
Nguyệt Nương nói được một nửa, lại dừng lại.
Nhưng La Hoàn Chi đã đoán được tâm tư của bà.
Không gì khác ngoài việc nếu như nàng cố ý tiếp cận Tạ Cửu Lang này, lỡ như hắn ta phải lòng nàng thì sao?
Nguyệt Nương ngậm miệng không nói là vì không muốn nàng đề phòng, để cho dù nàng không thể trở thành thϊếp của Tam Lang, thì thuận theo tự nhiên làm thϊếp của Cửu Lang cũng tốt.
Nhưng bà không biết, Tạ cửu lang kia, chính là vị lang quân đã từng công khai hứa hẹn sẽ chỉ có vợ cả, không nạp thϊếp.
Người của gia tộc quyền quý rất coi trọng chữ tín, nếu như hắn ta nuốt lời, nạp thϊếp, nhất định sẽ bị người đời cười nhạo.
Mưa phùn kéo dài mấy ngày, cuối cùng cũng tạnh.
Cổng thành Qua Dương, một đoàn xe với hơn trăm người hộ tống hùng hổ tiến vào.
Cờ xí Tạ gia thẳng tắp tung bay trong gió, tộc huy Tạ gia trên thành xe lấp lánh.
Ánh nắng xuân ở Qua Dương chưa bao giờ rực rỡ như vậy.
Vị Tạ gia Cửu Lang mà mọi người mong chờ, đã đến.