Thuật Sĩ Không Chính Hiệu

Chương 30

Quý Huyền Nhất từ trên cây bò xuống dưới, khi sắp đến mặt đất vừa định nhảy thẳng xuống, lại bị Thích Tần ôm lấy.

Quý Huyền Nhất: “……”

Thích Tần cười gượng buông ra tay, Quý Huyền Nhất lại khác thường không có tức giận, chỉ nói: “Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này đi, chúng ta đang bị mọi người bỏ lại rất xa rồi.”

Thích Tần hiểu được hắn đang nói tới cấp bậc, cười an ủi nói: “Không sao đâu, chắc chắn rất nhanh sẽ đuổi kịp thôi.”

Quý Huyền Nhất nhìn anh một cái, không nói chuyện.

Hiện tại bọn họ muốn đi tụ điểm của tinh anh quái ở bên cạnh tìm cho Thích Tần hai con quái để luyện tập, đồng thời muốn tìm ra con đường ngắn nhất từ vườn thuốc Hồng Bình Thảo đến trung tâm cứ điểm, cố gắng hết sức để tiết kiệm thời gian.

Trong lúc Thích Tần vọt vào doanh địa bọn cướp, Quý Huyền Nhất muốn ở trên cây để tiện chỉ huy, bảo đảm anh có thể tìm đúng vị trí, có thể gây tê liệt được nhiều quái nhất.

Hai người một đường đi thì một đường dọn sạch hết cây cối chắn đường, Quý Huyền Nhất cũng khắp nơi tìm kiếm cái cây có tầm nhìn tốt nhất.

Ở một chỗ gần doanh địa của lũ quái, Quý Huyền Nhất cuối cùng cũng tìm được một cái cây có thể nói là trời sinh để làʍ t̠ìиɦ báo do thám, cành lá che khuất tầm mắt rất ít, chung quanh cũng không có cây cối nào khác, có thể nhìn thấy toàn bộ trạng thái của doanh địa, không sót chút nào.

Quý Huyền Nhất vừa lòng mà lấy pháp trượng vẽ lên cây trước mắt một kí hiệu.

Thích Tần nhìn thoáng qua hai con tiểu quái cách đó không xa lúc ẩn lúc hiện, nói với Quý Huyền Nhất: “Tôi đi đây.”

Quý Huyền Nhất gật đầu một cái, Thích Tần liền hai tay cầm kiếm, chạy một mạch tới trước mặt 2 con quái, tiếng vũ khí va chạm leng keng.

Nói là đánh nhau, nhưng thực tế cả hai bên đều không tạo ra thương tổn nào cho đối phương. Thích Tần thì không tấn công, còn tiểu quái lại là mỗi một lần công kích đều bị Thích Tần dùng kiếm ngăn lại, hoàn toàn không thể làm Thích Tần rớt chút máu nào.

Quý Huyền Nhất dựa vào cây bàng quan nhìn động tác của Thích Tần.

Tuy rằng không khoa trương đến mức như phim truyền hình, nhưng động tác của Thích Tần cũng cực kì đẹp. Cũng không phải kiểu đẹp hoa hòe loè loẹt, mà là nhất cử nhất động của đối phương đều ẩn chứa lực lượng, mang đến mỹ cảm.

Thiên phú của chức nghiệp Kiếm Sĩ này là được tăng thêm lực lượng cùng phòng ngự, tốc độ của bọn họ không cao lắm, chỉ nhanh hơn thuật sĩ như Quý Huyền Nhất một chút. Nhưng động tác của Thích Tần nhìn qua lại vô cùng nhanh, mỗi một lần đều có thể ngăn cản công kích của tiểu quái, hơn nữa còn có thời gian thừa ra.

Trong lúc Thích Tần chống đỡ công kích của hai con tiểu quái càng ngày càng thuần thục, Quý Huyền Nhất rốt cuộc cũng đã nhìn ra.

Động tác của Thích Tần thực tế cũng không nhanh, nhưng mỗi một động tác anh đều sử dụng toàn bộ thân thể, chỉ chọn cách di chuyển đơn giản, ít tốn công nhất để né tránh. Điều này giúp anh phá bỏ hạn chế tốc độ chậm của Kiếm Sĩ, có thể trong thời gian ngắn thực hiện càng nhiều động tác. Mà khi hình thành được nhịp độ hành động như vậy, trong mắt người ngoài nhìn vào, động tác của anh dường như thay đổi rất nhanh, đương nhiên, đối với người đang chiến đấu cùng Thích Tần, động tác ấy càng thêm hoa cả mắt, khó có thể ứng phó nổi.

Rõ ràng không phải thân thể của mình, lại có thể nhạy bén nhận thấy được hạn chế ở nơi nào, hơn nữa lại nhanh chóng tìm ra phương pháp ứng phó như thế, về sau nhất định sẽ trở thành đại thần, Quý Huyền Nhất yên lặng mà nghĩ.

Có điều Thích Tần hẳn là phù hợp với những chức nghiệp đột kích như thích khách hơn, tự nhiên lại phải chơi Kiếm Sĩ, đã hạn chế anh rất nhiều rồi, cũng không biết cái tên Thích Tần trước kia nghĩ gì.

Quý Huyền Nhất ôm pháp trượng nhìn nửa ngày, Thích Tần cuối cùng cũng quen với tiết tấu của quái, bắt đầu phản công.

Anh mới chỉ cấp 14, sát thương của kĩ năng cũng không phải cao, Quý Huyền Nhất còn tưởng rằng đối phương sẽ bởi vậy mà chịu hạn chế khi tấn công, lại không nghĩ rằng Thích Tần căn bản là không thèm dùng kỹ năng, rất nhanh chóng dùng đại kiếm chém hai con tiểu quái, tạo thành sát thương vật lý.

Không giống Quý Huyền Nhất dùng pháp trượng chắp vá gõ quái, Thích Tần là một Kiếm Sĩ, thiên phú thiên về sát thương vật lý. Tuy rằng tấn công đơn sát thương không bằng sử dụng kỹ năng, nhưng nhiều lần hiệu quả cộng dồn, sát thương nổ mạnh, kỹ năng tấn công cơ bản “Quét ngang” của Kiếm Sĩ ngược lại trở thành râu ria.

Quý Huyền Nhất nhìn hai cái tiểu quái không hề có sức phản kháng mà bị Thích Tần đơn phương gây sát thương đến ch·ết, tốc độ gϊếŧ quái thế mà còn nhanh hơn so với mấy người Nhất Đóa Tiểu Hoa đã cấp 20, tâm tình phức tạp.

Hoá ra đây mới là cách chơi chính xác của game online thực tế ảo sao?

Thích Tần trong khoảng thời gian này làm không ít nhiệm vụ, sau khi đánh ch·ết hai con tiểu quái quen cửa quen nẻo mà ngồi xổm xuống sờ th·i th·ể, nhặt được hai tiền đồng, hưng phấn mà chạy đến bên người Quý Huyền Nhất, giao cho hắn. Bộ dáng vui vẻ làm người ta không khỏi tưởng tượng đến một chú cún lớn đang vẫy đuôi chờ được khen ngợi, Quý Huyền Nhất nhịn hơn nửa ngày, mới khống chế được không xoa đầu anh.

Bất quá Quý Huyền Nhất vẫn nói ra lời từ nội tâm: “Anh rất lợi hại, tôi cũng lần đầu tiên biết trò chơi này có thể chơi như vậy.”

Thích Tần: “Đây…… Đây là đang khen tôi sao?”

Thấy đối phương b·iểu t·ình bối rối, Quý Huyền Nhất nhịn không được bật cười: “Đang khen anh đấy, nếu không phải tôi chơi thuật sĩ, nói không chừng còn muốn nhờ anh dạy cho.”

Thích Tần nghe vậy cũng cười, lại lắc lắc đầu: “Kể cả tôi có tình nguyện dạy cho anh, anh cũng không học được, rất nhiều thứ đều cần luyện từ nhỏ, từ khi tôi có ký ức đã bắt đầu luyện võ rồi, học 20 năm, chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi.”

Thích Tần nói không sai, hắn hiện tại lợi hại như vậy, cũng là vì tốn 20 năm thời gian đi học võ, nghĩ đến đây, một chút không cam lòng vì nguyên nhân chức nghiệp của Quý Huyền Nhất cũng biến mất.

“Thế nào, đã quen với tiết tấu chiến đấu chưa?” Quý Huyền Nhất hỏi.

Thích Tần trả lời: “Đã không thành vấn đề.”

Quý Huyền Nhất nói: “Tốt rồi, chúng ta hiện tại trở về ruộng Hồng Bình Thảo, sau khi lấy được debuff lập tức trở lại bên này. Anh chạy vào bên trong, tôi ở trên cây chỉ huy phương hướng, chờ tôi chat mật gõ ‘1’, anh hãy đem dược tề ném ra.”

Thích Tần gật đầu, đang muốn đi trở về, Quý Huyền Nhất đột nhiên nghĩ đến cái gì, giật mình một cái, ngăn anh lại hỏi: “Anh nhận biết được con số Ả Rập không?”

Thích Tần: “……………… Hả? QUQ”

Quý Huyền Nhất: “……”

Mẹ nó, nguy hiểm thật, may mà nghĩ tới!

Xác nhận vài lần Thích Tần nhớ kỹ số “1” trông như thế nào, Quý Huyền Nhất lúc này mới cùng hắn về lại ruộng Hồng Bình Thảo.

Thời điểm nhân vật đang đứng trong phạm vi hiệu quả của Hồng Bình Thảo, debuff trúng độc rất nhỏ sẽ không ngừng nhảy qua nhảy lại giữa 5 phút và 4 phút 59 giây. Quý Huyền Nhất thở ra một hơi, ngay khi thời gian chỉnh trở lại 5 phút, thấp giọng nói: “Ngay bây giờ! Đi!”