Thuật Sĩ Không Chính Hiệu

Chương 29

Quý Huyền Nhất “Chậc” một tiếng, hỏi: “Hồng Bình Thảo có thể mang theo không?”

Thủ vệ trường trả lời nói: “Không thể, kĩ thuật thu thập Hồng Bình Thảo chỉ có Harman phu nhân biết, nếu phương pháp thu thập không chính xác, sẽ lập tức trúng độc ngất xỉu.”

Tuy rằng vốn dĩ cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng sau khi nghe được câu trả lời như vậy, Quý Huyền Nhất vẫn nhịn không được nghĩ đến, nhiệm vụ này có phải độ khó đã vượt qua trình độ của tân thủ không? Cứ cho là nhiệm vụ ẩn, thì vẫn thật quá đáng?

Thấy Quý Huyền Nhất chau mày, Thích Tần hỏi: “Bọn cướp có rất nhiều người sao?”

Quý Huyền Nhất liếc mắt một cái nhìn ra tâm tư của hắn, nói: “Rất nhiều, hơn nữa sau khi gi·ết ch·ết một kẻ rất nhanh sẽ đổi mới ra thêm một kẻ khác, cho nên đừng nghĩ tới việc trực tiếp gϊếŧ, mở một đường máu đi vào, không làm được đâu.”

“À……” Thích Tần thoạt nhìn có vẻ không cam tâm lắm.

Bất quá Quý Huyền Nhất cũng không rảnh để ý đến anh. Buff miễn nhiễm chỉ có năm phút, hơn nữa thuốc tê liệt chỉ có một lọ, như vậy nhiệm vụ này yêu cầu người chơi phải có thao tác, kĩ thuật cực tốt. Nếu đổi thành những người khác, ít nhất phải chờ tới cấp 40, có đủ lực chiến để ngay lập tức xông vào gϊếŧ quái, dùng phương pháp thô bạo đó để hoàn thành nhiệm vụ này.

Có điều, Quý Huyền Nhất hiện tại so với “mấy người khác” cũng chẳng hơn được bao nhiêu, nếu thật sự làm không được thì đành bỏ nhiệm vụ ở đó đi thăng cấp trước.

Nhưng Quý Huyền Nhất không muốn cứ vậy từ bỏ, hắn nhìn nhìn bốn phía, chọn một cái cây đại thụ, bắt đầu leo lên đó.

Hành động này khiến cho người khác thật khó hiểu. Thích Tần không hiểu gì mà đi đến bên cạnh Quý Huyền Nhất, đẩy mông hắn một cái, hỏi: “Leo cây làm gì thế?”

Quý Huyền Nhất nương theo lực tay Thích Tần đẩy lên, cuốn cái vạt áo dài vướng víu của thuật sĩ lên trên vai, đối Thích Tần nói: “Tôi nhìn thử xem doanh trại của bọn cướp rộng khoảng bao nhiêu.”

Thích Tần sửng sốt một chút, nhìn trái nhìn phải, cũng học theo bắt đầu leo cây, bỏ lại một mình NPC thủ vệ trưởng, mê mang mà đứng ở dưới gốc cây.

Quý Huyền Nhất bò đến một chỗ tầm nhìn đẹp, chọn cái cành cây to ngồi xuống, che tay ở phía trên mi mắt, dõi mắt nhìn về phía xa.

Hắn thật ra bị cận thị nhẹ, cũng may trong trò chơi tự điều chỉnh lại thị lực bình thường, cho nên nhìn xa vẫn bình thường.

Bọn cướp mặc quần áo màu đỏ đông đúc đứng đầy trên mặt đất, gần như chiếm cứ non nửa đỉnh núi.

Quý Huyền Nhất “Chậc” một tiếng, thấy Thích Tần đang ngồi bên cạnh, liền hỏi nói: “Nếu là anh, có nghĩ sẽ đem thuốc ném vào chính giữa doanh trại không?”

Thích Tần cau mày nhìn nhìn, lắc đầu nói: “Không đâu, doanh trại này quá lớn, nếu là thân thể trước kia của tôi, ném đồ vật hơi nặng một chút ra xa như thế thì vẫn miễn cưỡng làm được. Nhưng thân thể hiện tại sức lực không đủ, lọ thuốc cũng quá nhẹ, rất dễ ném chệch hướng.” Nếu vậy sẽ bứt dây động rừng.

Chuyện mà Thích Tần một Kiếm Sĩ cũng làm không được, thì Quý Huyền Nhất là một thuật sĩ “thân kiều thể nhược” liền càng không cần suy nghĩ.

Đang lúc Quý Huyền Nhất mặt ủ mày chau, Thích Tần nói: “Tuy rằng ném không được, nhưng nếu trực tiếp vọt vào mà nói, không chừng có thể trong vòng năm phút tới được khu vực trung tâm.”

Quý Huyền Nhất buông tay, ngẩng đầu dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn anh.

Thích Tần bất đắc dĩ nói: “Tôi nói thật đấy, quái vật công kích đều có tiết tấu nhất định, chúng ta đi tìm hai con để tập thử, thích ứng một chút. Tuy rằng không thể đánh chết bọn nó, nhưng nếu chỉ để phòng thủ, dùng thân kiếm này như một tấm chắn ngăn cản công kích, là có thể sống sót đi đến trung tâm doanh trại.

Phương pháp này nghe cũng có thể tin tưởng được.

Thấy Quý Huyền Nhất b·iểu t·ình trầm tư, Thích Tần thấp giọng nói: “Cái kia, Quý, Quý Huyền Nhất…… Nếu đồng đội cùng vệ sĩ không giống nhau, anh có phải cũng nên hiểu một chút năng lực của tôi không?”

Quý Huyền Nhất hơi sửng sốt, ngẩng đầu, chỉ thấy Thích Tần một bộ sắc mặt thật cẩn thận nhìn mình.

Thích Tần thấy Quý Huyền Nhất nhìn lại hướng này, vội vàng lại xua tay nói: “Không, không hiểu cũng được, từ từ sẽ biết……”

Quý Huyền Nhất trong lòng thấy kì quái, nhịn không được hỏi: “Anh sao lại sợ tôi thế?”

Thích Tần ngạc nhiên, nơm nớp lo sợ nói: “Tôi, tôi cũng không biết…… Có thể là Thích Tần trước kia đối với anh có bóng ma tâm lý?”

Quý Huyền Nhất mặt vô b·iểu t·ình: “À.”