Thuật Sĩ Không Chính Hiệu

Chương 8

Quý Huyền Nhất suýt nữa thì bị sặc chết.

Luống cuống tay chân, hắn vội mở bài viết, thấy lầu chủ trong diễn đàn đang phởn vô cùng, hồi tưởng lại cách hắn biết Mộc Huyền Nhất thế nào, thổi phồng khả năng của Mộc Huyền Nhất thật sự ngầu đét, làm cho hắn giống như một tên fan ngốc mới được lên mạng lần đầu.

Khi hắn đang chuẩn bị phân tích lý do tại sao hắn cảm thấy người đó là Mộc Huyền Nhất, vài cá nhân spam bắt đầu xuất hiện phía dưới, muốn lầu chủ chat riêng với họ, phong toả bài viết và sau đó không có thêm ai hồi đáp tiếp trong phần bình luận.

Chẳng lẽ đó là kẻ thù đã tìm đến cửa? Có thể là người đó đang trò chuyện riêng với lầu chủ để hỏi tên và tọa độ hiện tại của hắn?

Quý Huyền Nhất nghĩ quá nhiều, kẻ thù của hắn đều ước có thêm nhiều người cùng đến gϊếŧ hắn, nếu thấy bài viết này sẽ không phong tỏa, ngược lại còn ghim lên đầu trang làm cho nổi bật hơn để nhiều người chú ý.

Tuy nhiên, may mắn là kẻ thù của hắn hiện tại đều tập trung vào việc thăng cấp ở tuyến đầu, không có thời gian để theo dõi diễn đàn, spam chính là fan, vì phòng ngừa lộ tọa độ và ID của hắn, nên đã kéo lâu chủ đi chat riêng.

Nhưng Quý Huyền Nhất không biết điều này, trong mắt hắn, chuyện quan trọng nhất bây giờ quả nhiên là tìm một đồng đội dps cố định. Mặc dù vậy, hắn cũng phải thăng cấp trước đã, bởi vì khoảng cách giữa hắn và đa số người chơi còn rất xa, không nói đến cao thủ, ngay cả những người bình thường hơi lợi hại cũng khó mà gặp được.

Suy nghĩ như vậy, Quý Huyền Nhất ăn xong bữa sáng, vội vã bò vào khoang trò chơi.

Khi vừa đăng nhập trò chơi, hắn ngay lập tức nhận được một lời mời kết bạn, lại là Diệu Thủ Không Không.

Quý Huyền Nhất nghĩ chắc chắn dù mình có cầm pháp trượng ra gõ kẻ thù cũng sẽ không cố định đội với một dps như vậy được, mười phần dứt khoát từ chối lời mời của Diệu Thủ Không Không.

Hắn online liền quay lại khu vực giao nhiệm vụ gan rắn từ ngày hôm qua, Diệu Thủ Không Không không biết đã chạy đi đâu.

Nơi này là một khu vườn trồng dược liệu, trên mặt đất mọc đầy các loại dược thảo kỳ lạ xanh xanh tím tím, nhiều dây leo mọc lan ra ngăn giữa đường đi, trông có vẻ hơi đáng sợ. Tại đây, người giao nhiệm vụ là một người phụ nữ trung niên trông rất hiền hậu, nàng là Harman phu nhân, thầy pha chế dược liệu ở trấn.

NPC này đang đi qua đi lại trong vườn dược liệu mà không có mục tiêu cụ thể, khi thấy Quý Huyền Nhất đến, nàng rất vui mừng chạy đến, nói: “Cảm ơn ngươi đã giúp ta tìm được gan rắn, nhà thám hiểm, ta còn có một việc cần ngươi giúp đỡ.”

Đây hẳn là nhiệm vụ tiếp theo từ ngày hôm qua, vì Diệu Thủ Không Không dây dưa, hắn chưa kịp nghe nhiệm vụ tiếp theo đã offline.

Quý Huyền Nhất gật đầu, lấy ra một tấm da dê, hỏi: “Là chuyện gì?”

Harman phu nhân từ trong lòng lấy ra một gói dược liệu màu xanh lục, đưa cho Quý Huyền Nhất, nói: “Ta đang nấu dược liệu dở, không thể rời đi, phiền ngươi đem gói dược liệu này giao cho các thủ vệ đại nhân ở quảng trường của thị trấn.”

Lúc trước khi chạy các kiểu nhiệm vụ khác, Quý Huyền Nhất đã nhiều lần đi qua quảng trường nhỏ, dù không có chỉ dẫn nhiệm vụ, hắn cũng biết đường đến đó, và nhớ rõ nơi đó có không ít NPC mặc giáp.

Quý Huyền Nhất nhận lấy gói dược liệu, nói với Harman phu nhân: “Ta sẽ giao cho họ, yên tâm.”

Harman phu nhân cười, đưa cho Quý Huyền Nhất một đồng bạc, nói: “Các thủ vệ làm việc rất vất vả, thù lao sẽ do ta chi trả.”

Quý Huyền Nhất dừng lại một chút rồi nhận lấy đồng bạc.

Nhiệm vụ này từ lần đầu xuất hiện trên diễn đàn đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi, gần như tất cả người chơi mới ở trấn đều gặp phải nhiệm vụ tương tự, và thù lao đều là một đồng bạc.

Trước đó, người chơi chỉ tiếp xúc với tiền đồng, hơn nữa còn rất hiếm thấy, chỉ có một số ít nhiệm vụ trả tiền đồng, mà áp theo giá cả của tiền đồng trong trò chơi, nó thậm chí còn chẳng mua được gì từ gian hàng của NPC. Vì vậy có không ít người bất mãn.

Cho đến khi nhiệm vụ này xuất hiện, một đồng bạc tương đương với một trăm tiền đồng, khiến nhiều người giật mình, còn tưởng rằng mình đã kích hoạt một phần cốt truyện đặc biệt. Nhưng sau đó không có gì xảy ra, và cho đến tận cấp hai mươi cũng không có nhiệm vụ thưởng đồng bạc nữa. Mọi người chỉ cho rằng đây là một sự hào phóng hiếm có của chính phủ, một phúc lợi nhỏ cho người chơi cấp thấp.