Thuật Sĩ Không Chính Hiệu

Chương 7

Chơi game thực tế ảo thật sự rất mệt, làm nhiệm vụ cũng rất chậm, tuy không tốn sức lực, nhưng đi đường vẫn phải đi bộ từng bước một. Quý Huyền Nhất đã mất cả ngày, cuối cùng mới đuổi kịp tiến độ của Diệu Thủ Không Không và hoàn thành nhiệm vụ gϊếŧ hắc xà để lấy gan.

Lúc Diệu Thủ Không Không cùng Quý Huyền Nhất bàn giao xong nhiệm vụ, xém chút nữa đã quỳ xuống mặt đất khóc rớt nước mắt, hai ngày, cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái thị trấn này!

Quý Huyền Nhất cũng nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể thoát khỏi cái tên ngốc này.

Còn chưa kịp thở phào một hơi, Quý Huyền Nhất đã thấy một khung thoại nhảy ra trước mắt.

“Diệu Thủ Không Không yêu cầu thêm bạn tốt, bạn có đồng ý không?”

Quý Huyền Nhất bình tĩnh từ chối.

Diệu Thủ Không Không nhận được tin tức, vẻ mặt đưa đám nói: “Đại ca, anh kéo em theo đi, nhiệm vụ loại dễ em còn có thể chật vật đến như này, không có anh thì sau này em không thể thăng cấp nữa mất…”

“Sau này sẽ có người khác thôi, cậu tổ đội được là sẽ tốt rồi.” Quý Huyền Nhất nói, nhấc chân định rời đi.

Diệu Thủ Không Không lập tức nhào tới, ôm lấy chân Quý Huyền Nhất, kêu lên: “Dẫn em đi đi, dẫn em đi đi!”

Trước đây, nếu có người dám ôm chân Quý Huyền Nhất, rất có thể bây giờ đã bay về điểm hồi sinh. Nhưng hiện tại, đối với loại người mạnh mẽ ôm đùi này, hắn cũng không phải không có cách.

Hắn chọn offline

Hiện tại trang bị để chơi game online thực tế ảo chỉ có khoang trò chơi, yêu cầu người dùng nằm vào trong, rời khỏi trò chơi thì phải bò ra ngoài, rất nhiều người đều không thích loại cảm giác gò bó này. Nhưng mũ thực tế ảo cũng không biết khi nào mới sản xuất được.

Quý Huyền Nhất đã chạy cả ngày trong trò chơi, cơ thể tuy không có cảm giác gì nhưng tinh thần đã rất mệt, thiếu chút nữa đã ngủ luôn trong khoang trò chơi, nằm nửa ngày mới bò ra.

Phòng này chỉ có mình hắn ở, nên không e ngại gì mà lười đến chảy thây, trực tiếp gọi cơm hộp, ăn xong tùy tiện đi tắm rồi ngủ.

Ngày hôm sau khi thức dậy, Quý Huyền Nhất không vội vã vào trò chơi, mà trước tiên mở máy tính vào diễn đàn.

Diễn đàn của game online thực tế ảo đầu tiên hiển nhiên rất đông vui, ít có spam, chủ yếu là các thông tin liên quan đến trò chơi, ngoài các bài viết về các nghề nghiệp phổ biến, còn có thông tin về bản đồ, nhiệm vụ và hướng dẫn.

Trò chơi này không có bản đồ hệ thống, nhưng lộ trình đều rất rõ ràng, chỉ cần theo chỉ dẫn dưới chân và nhắc nhở phương hướng trong nhiệm vụ, không cần lo lắng bị lạc. Tuy nhiên, cũng rất nhiều người chơi nhàn tản, sinh hoạt có sở thích đi khám phá hết thế giới game, nên công ty trò chơi đã phát hành cơ chế tự chế tạo bản đồ, đã có người bắt đầu chế tác và phát sóng trực tiếp.

Quý Huyền Nhất thấy một bài viết tiêu đề là “[phổ cập khoa học] Thế giới sau cấp hai mươi”.

Quý Huyền Nhất đã ở Tân Thủ thôn khi mới cấp năm, chạy nhiệm vụ ở trấn nhỏ Tân Mộc một ngày lên cấp mười, cấp hai mươi hẳn là sẽ lên được sau khi vào bản đồ mới.

Quý Huyền Nhất mở bài viết, thấy lầu chính đăng một cái meme đang quỳ thật lớn.

1l

Lâu chủ: "Ta thật sự sốc vãi nho, trò chơi này dưới hai mươi cấp thế mà lại là chế độ bảo hộ người mới!"

2l

Lâu chủ: "Lâu chủ vốn là một con gà, làm nhiệm vụ ở trấn nhỏ Đại Phong cũng có thể bị đánh chết, bò lết đã lâu, ngày hôm qua cuối cùng lên cấp hai mươi, vui đến mức khóc, kết quả hôm nay mới vừa lên cấp hai mươi mốt, không cẩn thận để chết một lần, lại rơi trở về cấp hai mươi…"

Lâu chủ: "Huhuhu…… Trò chơi này sao mà còn có trừng phạt rớt cấp, cấp bậc không đủ, nhiệm vụ bản đồ cũng không làm được, muốn làm sao mới có thể tiếp tục thăng cấp được đây…"

4l

Cái thế đại hiệp: "Oa, lâu chủ ngươi mới biết sao, ta ngày hôm qua đã chết một lần……"

5l

Để ta tới: "Bình tĩnh, ngươi không phải một mình, không có nhiệm vụ thì ngươi có thể tổ đội đánh quái thăng cấp, hoặc là rời khỏi hiện tại bản đồ, đến địa phương khác, chắc chắn còn có nhiệm vụ cấp hai mươi để làm."

6l

Lâu chủ:…… "Bản đồ của ta quả thực có thể đánh quái thăng cấp, nhưng ta là thuật sĩ, không thể dame lại không thể buff, không tổ đội nào nhận ta, xem ra chỉ có thể đi nơi khác làm nhiệm vụ, không có bản đồ, cũng không có chỉ dẫn, phải ở mênh mông thế giới tìm kiếm một thị trấn khác…Thật sự muốn gào khóc!"

7l

Cái thế anh hùng: "Thuật sĩ sao, quá thảm…"

8l

Lâu chủ: "Hiện tại nghĩ lại chức nghiệp thuật sĩ tên và ghi chú giải thích kĩ năng đều thật sự trào phúng, Oán Niệm của Độc Hành Giả, ta thật sự sắp phải lưu lạc một mình trên thế giới mới không có chút hiểu biết nào này, các vị, không biết trò chơi này có dễ tìm đường không… Đừng khó vậy mà!"

9l

Cái thế anh hùng: "Lâu chủ đi đường bình an!"

Quý Huyền Nhất: “……”

Game thực tế ảo thiết lập trừng phạt khi tử vong là điều có thể dự đoán trước, cuối cùng thì cũng do nếu trừng phạt không đủ thực tế sẽ có nhiều người chơi pk cả ngày, phát tiết oán khí trong đời sống hiện thực. Ở trò chơi này người chơi giống như trong đời sống hiện thực, có cảm giác rất chân thực, nếu không hạn chế, rất dễ xảy ra chuyện. Trừng phạt sẽ hạn chế hành vi này một chút.

Nhưng mà, với đặc tính của trò chơi, hình như trừng phạt này quá nặng, vì thăng cấp thực sự trong đây rất khó. Người chơi mới làm nhiệm vụ lên cấp năm cũng cần cả ngày, đừng nói tới cấp cao hơn, rớt một cấp có thể phải mất cả tuần để lên lại, càng miễn bàn còn có thuật sĩ không được mọi người hoan nghênh, rớt cấp phải tìm nhiệm vụ khắp nơi, quá thảm…

Còn may là tính cách của hắn dạo này đã tốt hơn ( ???? ), không dễ dàng gϊếŧ người, chỉ cần không bị kẻ thù phát hiện trước khi tìm được dps làm đồng đội, hẳn là có thể tiếp tục chơi.

Suy nghĩ vậy, Quý Huyền Nhất kéo giao diện xuống, thấy một bài viết khác.

[Hốc cây] Mẹ ơi! Ta hình như gặp được nam thần Mộc Huyền Nhất! Ngay tại trấn nhỏ Tân Mộc!

Quý Huyền Nhất: “Phụt!!!”