Độc Chiếm Tiểu Khí Phu

Chương 15: Tửu Lâu Trên Đường Chính Ngoại Thành (3)

"Đại ca, ngày mai đệ tới tửu lâu cùng các huynh nha." Tống Bạch xem có thể giúp được gì cho bọn họ không, tửu lâu mà Tống Bác cùng Tống Lang mua lại. Sau này có khả năng sẽ xảy ra mâu thuẫn, nên hắn không có ý định nhúng tay vào, để bọn họ tự mình giải quyết.

"Được."

Tống Bạch đọc sách nhiều hơn hắn, hiểu biết cũng nhiều hơn hắn, hắn không thể coi đệ đệ của mình như một hài tử 13 tuổi. Tống Bác thừa nhận, ở một khía cạnh nào đó, Tống Bạch cho hắn một cảm giác rất đáng tin cậy.

Vì ngày mai, Tống Bạch nấu một nồi nước lẩu cay, đưa cho Tống Bác: "Đại ca, huynh nếm thử xem."

Tống Bác lần đầu tiên nếm được hương vị kỳ lạ, đầu lưỡi nóng rát, nhưng quả thật ngon hơn rất nhiều, ngon hơn đồ ăn hắn làm: "Tiểu Bạch, đệ thêm gia vị gì vậy?"

"Ớt bột."

"Ớt bột? Đệ lấy nó ở đâu thế?"

"Hôm qua đệ ra cửa, gặp một tiểu thương, đệ nhìn thấy những thấy hắn mang theo rất nặng, nhưng chúng trông rất đẹp, nên đệ đã mua 10 bao, hắn nói cái này có thể dùng để nấu ăn."

"Ồ."

"Đệ muốn mua thêm vài bao nữa, nhưng hắn không chịu bán, hắn nói mỗi người chỉ có thể mua được 10 bao, vài ngày nữa hắn phải về quê."

"Tiểu thương."

Tại sao hắn không gặp được vị tiểu thương kia?

Ngày thứ hai, mỗi huynh đệ cõng một đứa song sinh tới nhà Tề sao sao, sau đó lại tới nhà Tống Tứ thúc, cùng Tống Lang ngồi xe lừa lên thị trấn.

Tống Bạch đề nghị, Tống Bác hái hết rau dưa trồng trong nhà, rồi xâu vào xiên tre. May mà trong nhà có tre, Tống Bạch chặt ba cây xuống, đem từng cây làm thành xiên tre, khiến Tống Bác xem tới ngây người.

"Hôm nay các ngươi định bán cái này à?" Tống Lang nhìn qua, liền hiểu được ý định của huynh đệ bọn họ. Trên đường đi, Tống Lang đã kể cho Tống Tứ thúc nghe việc hắn cùng Tống Bác hùng vốn mua tửu lâu.

Tống Tứ thúc đưa cho Tống Lang một chút bạc, để hắn dùng, dù sao hắn còn phải thành thân.

"Ừm, lát nữa ngươi sẽ biết." Đêm qua, Tống Bạch đã nấu một nồi nước lẩu cay, cho rau cùng thịt xiên vào, mùi thơm tràn ngập bốn phía, khi ngửi thấy sẽ chảy nước miếng.

Tống Bạch ở một bên còn đang đếm xiên tre, hắn từ trong không gian lấy ra một gói nước cốt lẩu, định mua xiên tre, nếu thế giới này có ớt, hắn nhất định có thể làm được nước cốt lẩu như vậy.

Đừng quên, viện nghiên cứu của chúng ta toàn là thiên tài lẫn kẻ điên, những người hắn tiếp xúc cũng đều là thiên tài. Có một năm nọ, hắn kết bạn với một nhà khoa học rất yêu thích mỹ thực, chỉ cần hắn ăn qua một lần, thì về đến nhà hắn có thể làm được.

Đồng thời, còn chỉ cho hắn cách làm những món ngon đó.

"Đại ca, mấy ngày trước các huynh mua nguyên liệu nấu ăn để làm đồ ăn, lúc mua có nhiều người không?" Tống Bạch hỏi.

"Cũng không nhiều, người qua đường ít, người mua cũng ít." Những lời Tống Bác nói chính là sự thật.

"Còn không phải bởi vì đồ ăn chúng ta làm không ngon sao, ai lại bỏ tiền ra mà mua đồ ăn không ngon chứ, bọn họ mua đồ ăn của chúng ta chỉ để lấp đầy dạ dày mà thôi." Tống Lang nói.

Hai đại hán tử bọn họ không có tiền thuê đầu bếp, cũng không thể tìm người trong thôn giúp đỡ, mọi thứ đều phải tự làm. Đóng gói cho các khách nhân mang đi ăn dọc đường, người mua đều là những bá tánh họp chợ hoặc là những người nông dân vào thị trấn bán đồ ăn.

Thu nhập một ngày cũng không mấy ấn tượng, gần đây bọn họ đang nghĩ xem tửu lâu sẽ bán cái gì.

"Vậy chúng ta phải tìm cách bán một số món cố định, nếu không tửu lâu sẽ khó trụ được."

"Ngươi nói rất đúng, để xem hôm nay bán xiên như thế nào."

"Thử một lần xem."

Đồ vật trong không gian có thể lấy ra, đồ ăn có thể chậm rãi tiêu thụ, còn rượu trong không gian, sau này hắn sẽ nghĩ cách lấy ra, đồng thời hắn không định nói cho Tống Bác biết bí mật của mình.

Một là sợ Tống Bác hoài nghi hắn không phải đệ đệ của mình, mà là một hồn ma đã chiếm lấy thân thể của đệ đệ mình. Hai là một khi vấn đề không gian bị lộ ra, thì sẽ gây ra những rắc rối không đáng có.

Sẽ không có chỗ cho hắn ở thế giới này, mọi người sẽ coi hắn như yêu quái, la hét đánh và gϊếŧ hắn.

--------o0o--------

Hết chương 15